Từ lúc tông cửa xông ra khỏi Chung Linh cung, liên tiếp mấy ngày Thái Hanh không dám xuất hiện. Trong cung lập tức xì xào: bệ hạ nếm thử một tháng, hết cảm giác mới mẻ, Điền công tử đã bị chán ghét.
Trường Sinh và Trường Thọ vừa vui mừng vì ngày ngày công tử không phải hầu hạ Thụy vương nữa, vừa lo lắng vì công tử bị thất sủng, nếu Thụy vương mà tính sổ thì khó giữ được mạng sống.
Chỉ có Điền Chính Quốc từ đầu tới đuôi mười phần bình tĩnh.
Y biết người kia da mặt mỏng, có lẽ hôm ấy lên cơn xúc động muốn chiếm đoạt y, tới khi tỉnh táo lại thì chẳng còn mặt mũi gặp người, thế nên mới trốn tránh.
Thụy vương vẫn là Thụy vương, chả tiến bộ chút nào.
Điền Chính Quốc nghĩ thế, khẽ nở nụ cười.
Mùng bảy Tết, Thụy vương đột ngột hạ xuống một đạo thánh chỉ, khiến cho lời đồn thất sủng mấy nay im bặt.
\”Trêи vâng ý trời, dưới thuận số mệnh: Thị quân Điền Chính Quốc, hiền lành tốt bụng, khiêm tốn đạo đức, cung kính lễ phép. Sắc phong làm Quý quân, tương đương Quý phi, ban loan ấn và quyền hành quản lý sáu cung. Khâm thử.\”
Điền Chính Quốc lẳng lặng nghe, vẻ mặt không hề gợn sóng, xong xuôi mới lên tiếng: \”Cảm tạ bệ hạ ban ơn.\”
Hiền lành tốt bụng, khiêm tốn đạo đức, cung kính lễ phép.
Một chữ cũng chẳng dính dáng tới y.
Thụy vương nói hươu nói vượn.
Hắn không dám gặp y, bèn đơn giản ban cho y một khối loan ấn dập tắt lời đồn đại.
Giả chết rất triệt để.
Lý Phúc Toàn chậm rãi đọc xong thánh chỉ, rồi tươi cười đưa cuốn lụa tơ vàng cho Điền Chính Quốc: \”Chúc mừng Quý quân.\”
\”Làm phiền công công truyền chỉ.\” Điền Chính Quốc đứng dậy, trịnh trọng nhận lấy: \”Lúc trước bệ hạ có lệnh dùng lễ nghi tương xứng công tử, công công cứ giữ nguyên là được.\”
Dù là Thị quân hay Quý quân, Điền Chính Quốc vẫn yêu thích danh xưng công tử hơn.
Xét đến cùng, y chẳng thích phụ thuộc vào bất cứ ai.
Lý Phúc Toàn sững người, đáp lại: \”Vâng.\”
Lý Phúc Toàn vừa rời khỏi Chung Linh cung, tin tức Điền Chính Quốc nhận sắc phong lập tức truyền khắp vương cung, khiến lời đồn đại những ngày qua chưa dập đã tắt.
Thất sủng chỗ nào? Có mà sủng lên tới trời rồi!
Hậu cung nước Thụy cũng có Vương hậu, tứ phi và tam phu nhân, dưới nữa là vô số thị thϊế͙p͙ giống nước Sở. Nhưng khác ở phong hào tứ phi, nước Thụy dùng danh hiệu Quý, Thục, Hiền, Đức, trong đó danh hiệu Quý có địa vị cao nhất, chỉ kém Vương hậu.
Sắc phong Quý quân vô cùng cao quý, khỏi nói cũng biết.
Quan trọng hơn, quyền lực quản lý sáu cung bệ hạ lại giao hết cho y. Theo lẽ thường mà nói, Vương hậu giữ phượng ấn còn Quý phi giữ loan ấn, cùng nhau quản lý giải quyết mọi việc trong hậu cung. Nhưng vương cung không có Vương hậu, nên Điền Chính Quốc toàn quyền, mang danh Quý quân, quyền lực lại tương đương Vương hậu.