Hậu quả của việc đêm giao thừa không chịu về nghỉ ngơi cứ lang thang bên ngoài là: Điền Chính Quốc bị ốm.
Sáng sớm, Điền Chính Quốc tỉnh dậy, hắt hơi, cảm giác không ổn.
Mời thái y đến khám, quả nhiên y bị cảm lạnh.
Dáng vẻ của y trông rất mong manh yếu đuối, đêm khuya lại lăn lộn trong tuyết, rồi leo lên lầu cao đón gió lạnh, không nhiễm bệnh mới lạ.
Nằm trong dự đoán của Điền Chính Quốc.
Bắt mạch cho y vẫn là vị thầy thuốc lần trước, khi ấy Điền Chính Quốc bị Thụy vương phạt quỳ trong tuyết, đầu gối tím bầm, sốt cao không lùi, mới cho mời ông đến khám.
Thái y họ Vương, công tác ở Thái y viện hơn ba mươi năm, rất tài giỏi, được mọi người kính trọng.
Ông kê đơn thuốc cho Điền Chính Quốc rồi cẩn thận dặn dò vài câu, vô cùng chu đáo.
Điền Chính Quốc nghiêm túc nghe, sau đó gật đầu: \”Làm phiền rồi, đa tạ Thái y! Trường Thọ, tiễn khách.\”
Vương thái y nhìn mỹ nam tử mảnh mai yếu ớt nằm trêи giường bệnh, nhấc hòm thuốc, định nói gì đó lại thôi.
Điền Chính Quốc vô cùng nhạy bén, y hỏi: \”Thái y còn có điều gì cần dặn dò?\”
Vương thái y cẩn thận đáp: \”Công tử cho người hầu lui có được không?\”
Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi sâu, y bảo cung nhân trong điện đi ra ngoài.
Y muốn biết Vương thái y định làm gì.
Bàn về y thuật, Điền Chính Quốc chính là thần y, biết rõ bản thân mình không ủ bệnh, vậy chẳng biết có chuyện gì mà khiến lão thái y phải cho người lui ra ngoài hết đây?
Vương thái y thấy người hầu đi hết, mới mở hòm thuốc bí mật, lấy ra một cái hộp gỗ và vài lọ thuốc.
\”Nếu thân thể công tử không khỏe thì bôi thuốc mỡ lên, sẽ tốt hơn rất nhiều.\” Vương thái y nói.
Điền Chính Quốc không hiểu: \”Trêи người ta đâu có vết thương nào.\”
Chỗ máu ứ đọng bầm tím đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu nhờ tác dụng kỳ diệu của Ngọc dung cao.
Điền Chính Quốc chẳng biết chỗ nào cần phải bôi thuốc mỡ.
Vương thái y ho nhẹ: \”Thuốc này để bôi lên chỗ kín của công tử.\”
Điền Chính Quốc bàng hoàng.
Chỗ nào???
Điền Chính Quốc nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc hiểu sai.
Y bình tĩnh hỏi: \”Ngài vừa nói gì?\”
Vương thái y nghiêm túc: \”Công tử đừng ngại, thuốc mỡ này giúp ngài giảm bớt đau đớn ở nơi không khỏe kia.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”
Vẻ mặt y quỷ dị nhìn lão thái y hơn năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc.
Một lúc lâu, y mới khàn giọng hỏi: \”Là… bệ hạ dặn ngài đưa tới sao?\”
Tuy nói diễn kịch phải diễn cả bộ, nhưng Thụy vương đâu phải diễn nhập tâm tới mức này chứ?