Điền Chính Quốc quỳ gối trong tuyết, trong lòng đã xách Thái Hanh ra ngàn đao bằm thây vô số lần.
_________________________________________
Điền Chính Quốc suy nghĩ chốc lát, buông mắt đáp, “Tuyết rơi đúng lúc chính là báo hiệu một năm được mùa, tuyết mang điềm lành, Điền Chính Quốc thấy vui, lúc này mới ra đây ngắm tuyết.”
Y còn chưa rõ ràng tính cách Thụy vương, nói chuyện phải cẩn thận vạn phần, đỡ cho có một câu vô ý đầu rớt xuống đất.
Nói mấy câu may mắn luôn luôn không sai, người người đều thích nghe.
Ai ngờ người trên kia lại nhạt một câu phân nhó, “Cắt đầu lưỡi y.”
Điền Chính Quốc: ???
Người này ra bài sao không theo lẽ thường vậy?
Điền Chính Quốc quyết định thật nhanh, lập tức gục đầu lạy, giọng nói coi như bình tĩnh, “Là Điền Chính Quốc nói sai rồi sao?”
Thái Hanh lúc này mới nổi lên chút hứng thú.
Nếu đối phương vừa nghe liền hoảng sợ kêu khóc, là một mỹ nhân lọ hoa nhu nhược, hắn tuyệt đối lười ngó mắt tới, tùy ý thị vệ kéo người đi cắt lưỡi. Nhưng Điền Chính Quốc lại không biến sắc mặt, còn dám hỏi ra, cử chỉ hành vi tiến lui chừng mực. Gan dạ sáng suốt thế này, coi như khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.
Vì chút hứng thú này, Thái Hanh nguyện ý giải thích cho y nghe. Bằng không, người chết vào tay hắn nhiều vô số kể, nếu ai cũng đòi có cái lý do, hắn giải thích bao nhiêu cho đủ.
“Tuyết rơi đúng lúc một năm được mùa, giàu cũng là giàu cho nước Thụy ta. Ngươi là người Sở, Sở lại vừa mới thua trận, đưa ngươi tới làm con tin, ngươi e là hận Thụy thấu xương. Nói cái gì cảm thấy vui mừng, chẳng phải là đang khi quân? Tội khi quân, cắt lưỡi thì lại làm sao?”
Thái Hanh lại khẽ cười nói, “Nếu ngươi lại nói cái gì mà đã tới Thụy thì là người Thụy, một kẻ vứt bỏ nước nhà, miệng lưỡi trơn tru, Cô cũng không ưa lắm đâu.”
“Công tử Chính Quốc, ngươi trái lại đưa cho Cô một cái lý do, giữ cái lưỡi ngươi lại xem?”
Dăm ba câu, phá hỏng toàn bộ đường lui của Điền Chính Quốc, còn đá cái vấn đề khó trả lời này ngược lại cho y.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói, “Điền Chính Quốc có tội, mới vừa rồi thật sự có gạt. Nước Sở trời giá rét, tuyết bay quanh năm. Điền Chính Quốc khi ấy thường chơi tuyết cùng mẫu thân. Bây giờ một mình ở Thụy, thấy cảnh tuyết, lại không còn thấy mẫu thân, vì thế có hơi buồn bã.”
Ở trước mặt Thụy vương mà nói dối không phải hành vi sáng suốt, Điền Chính Quốc rất thoải mái nhận tội, nhưng tuyệt đối không thể chỉ dừng lại ở đó.
Bằng không y còn phải vì cái tội khi quân mà chịu phạt cắt lưỡi.
Y cần phải khơi dậy lòng cảm thông của Thụy vương.
Thụy vương lãnh khốc, chỉ có mẫu thân chính là điểm yếu. Bằng không một vị quân vương như vậy sẽ không thường xuyên đi đến lãnh cung vào những đêm tuyết. Hẳn là khi Thụy vương còn bé, cũng từng hưởng thụ tình cảm mẹ con từ mẫu thân, chỉ là người đã qua đời, hôm nay nhìn cảnh cũ, thấy vật nhớ người.