Cho hắn từ từ nào.
Đầu óc hắn hơi loạn rồi.
_________________________________________
Ý thức của Điền Chính Quốc hỗn loạn, động tác không linh hoạt, sờ soạng cả buổi cũng không tìm được vị trí vạt áo, ngược lại còn kéo quần áo Kim Thái Hanh bừa bộn xốc xếch.
Kim Thái Hanh bị y trêu chọc một trận, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, sau đó chẳng biết Điền Chính Quốc đụng trúng chỗ nào, thoáng chốc sắc mặt hắn đỏ lên… Có phản ứng rồi.
Chuyện này không thể trách hắn, một mỹ nhân sống sờ sờ nằm úp lên người ngươi, vừa sờ vừa ôm, là người thì đều chịu không nổi.
“Ô?” Điền Chính Quốc nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, “Chỗ này sao lại…”
Đáy mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, “Điền Chính Quốc, xuống khỏi người Cô ngay.”
Đôi con ngươi Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn hắn, như là nghe không hiểu lời vừa rồi.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhắm đúng chỗ luồn tay vào vạt áo, nắm lấy thứ đang nổi bần bật kia, líu ríu, “A, tìm được rồi.”
!!!
“Điền, Tiểu, Quốc!” Kim Thái Hanh thẹn quá thành giận, đường nhìn nhen đầy lửa giận nhìn thanh niên đang làm xằng làm bậy trên người mình, “Ngươi làm càn…”
“Chỉ cho ngươi khi dễ ta, không cho phép ta khi dễ ngược trở lại à?” Điền Chính Quốc hừ nhẹ, “Nơi này trong giấc mộng của ta, ta có quyền quyết định. Ngươi ngoan chút cho ta, Kim Tiểu Hanh.”
Kim Thái Hanh thật sự hoảng sợ, “Ngươi tỉnh táo chút coi!”
Thần con mẹ nó trong mộng của ngươi, đây là vương cung của cô, long tháp của cô!
Kim Thái Hanh muốn đẩy thanh niên ra, nhưng Điền Chính Quốc hơi giật giật tay, Kim Thái Hanh liền khẽ run lên, hơi thở thoáng chốc trầm xuống mấy phần.
Thân thể bị lấp đầy bởi một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, thoải mái đến muốn chết chìm.
Mắt phượng Kim Thái Hanh hơi khép, dùng lưng bàn tay che mắt, nơi cổ họng tràn ra một tiếng thở dốc đầy đè nén.
…
…
…
Kim Thái Hanh vẻ mặt phức tạp nhìn thanh niên mặt như quan ngọc ngồi trên giường hẹp.
Mỹ nhân mặt hoa da tuyết quỳ xổm đó, cúi đầu kinh ngạc quan sát tay phải của mình.
Ngón tay của Điền Chính Quốc thon dài đẹp đẽ, từng ngón như tạc từ ngọc, lúc này lại dính chút vết tích loang loáng, Kim Thái Hanh chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu sang hướng khác.
Kim Thái Hanh vừa định gọi người đi bưng nước đến rửa, vừa nghiêng đầu, liền thấy thanh niên ngậm luôn ngón tay vào miệng.
Hệt như con mèo con, vươn đầu lưỡi non mềm, liếm sạch thứ trắng đục dính trên tay.
Kim Thái Hanh, “…?!”
Quá điên cuồng.
Thật sự quá điên cuồng.
Kẻ uống rượu đến tinh thần mất tỉnh táo là Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại cảm giác mình cũng muốn say chết ngất theo luôn.