Kim Thái Hanh thẹn quá thành giận, “Câm miệng, ăn.”
_________________________________________
Kim Thái Hanh câm nín nhìn chằm chằm cái thứ đen thui trên bàn, một lúc lâu sau mới hỏi, “Đây là cái gì?”
Một thứ kinh khủng như vậy, tại sao lại xuất hiện trong bữa tối của hắn.
Điền Chính Quốc kính cẩn đáp, “Cá chép kho.”
Kim Thái Hanh, “?”
Nửa ngày sau hắn mới tìm ra được một từ hình dung, “Kho thật gắt.”
Kho tới trụi luôn.
Điền Chính Quốc càng thêm dịu dàng, “Thần tự tay làm. Bệ hạ không nếm thử sao?”
Đáy mắt y chứa đầy mong đợi, “Thần làm hết một buổi chiều đấy.”
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi.
“Điền lang, muốn độc chết Cô, đừng ngại nói thẳng.” Kim Thái Hanh nhìn cái món cá chép hắc ám kia, khó nhọc nói, “Không đáng ngươi phải…” Bốn từ ‘quanh co lòng vòng’, hắn không nói ra miệng.
Kim Thái Hanh cảm thấy đây cũng không thể nói là quanh co lòng còng, ý định muốn độc chết hắn của Điền Chính Quốc đã quá rõ ràng rồi.
Điền Chính Quốc vô tội chớp mắt, “Thần đều nghe theo ngài sai bảo mà.”
“Cô không có sai ngươi hạ độc.”
“Thần đâu có hạ độc.”
“Ngươi độc chết con cá này. Cô là chân long thiên tử, có thể cảm nhận được oán khí của nó. Ngươi chà đạp thân thể ngàn vàng của nó thành bộ dạng này, nó rất tức giận.” Kim Thái Hanh chỉ vào mắt cá, “Ngươi xem nó chết không nhắm mắt luôn kìa.”
Điền Chính Quốc, “…”
Thụy vương còn giỏi nói nhảm hơn y.
“Thay một bàn thức ăn mới.” Kim Thái Hanh hạ lệnh, “Lại thêm một vò rượu mơ.”
Cung nhân nhanh chóng mang chất độc mờ ám trên bàn đi, thay bằng những món ngon mỹ vị. Nhà bếp đã sớm ngờ tới những món ăn công tử Chính Quốc làm sẽ không thể cho vào miệng nổi, trước đó đã chuẩn bị sẵn một phần khác, chỉ đợi Thụy vương ra lệnh một tiếng, có thể lập tức bỏ cũ thay mới.
Thực tế, Điền công tử không có bị vứt ra cùng với đám độc vật kia, bọn họ đã cảm thấy không nói nên lời.
Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ thì thào, “… Chuyện hơi sai sai rồi.”
Kim Thái Hanh, “Sai thế nào?”
“Theo như trong thoại bản nói.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói, “Thì cho dù thần nấu không được ngon lắm. bệ hạ ngài cũng có thể mặt không biến sắc ăn luôn, sau đó còn khen thần nấu ăn ngon. Như vậy mới thể hiện được tình yêu của ngài đối với thần.”
Kim Thái Hanh không cần nghĩ ngợi, “Vậy Cô không yêu.”
Điền Chính Quốc tức giận, “Ngài không thể như vậy.”
Kim Thái Hanh trào phúng, “Nhân vật trong thoại bản nấu ăn khó nuốt cỡ nào, nhìn cũng phải ngon miệng, sắc hương vị cũng có một trong ba. Ngươi ngay cả vẻ ngoài còn nấu không ra, lại bảo mặt Cô không biến sắc thế nào?”