“Cá chép hóa rồng là mong muốn cả đời. Được vào bụng rồng của bệ hạ là nơi an nghỉ tốt nhất của chúng nó, phải nên là tăng thêm giá trị mới đúng.”
… Thần con mẹ nó cá chép hóa rồng. Cũng không hỏi xem cá chép nó chịu không cơ chứ!
_____________________________
Lại một hôm nọ, trong Dưỡng Tâm Điện cho truyền bữa trưa. Thức ăn phong phú, rực rỡ muôn màu, khiến người nghe đã thèm nhỏ dãi, phải than thở một câu có lộc ăn.
Thụy vương lại đã hưởng thụ những thứ này đến nhàm, vẻ mặt cử chỉ bình thường, còn rảnh rang bỏ ba chọn bốn.
“Món cá này hôm nay không đủ tươi.” Kim Thái Hanh đặt đũa xuống, bình phẩm đồ ăn.
Điền Chính Quốc nghe vậy, gắp một miếng thịt vào miệng nếm thử, vẫn cảm thấy ngon tuyệt, “Thần nghĩ vẫn ổn mà?”
Kim Thái Hanh, “Cô thấy không ổn.”
Điền Chính Quốc: Được rồi.
Ngươi là vua, ngươi nói gì cũng đúng hết.
Điền Chính Quốc biết mức độ kén ăn của Thụy vương tới mức khiến người giận sôi, nếu hắn đã cảm thấy không ngon, vậy chết muôn lần cũng không chịu bỏ vào miệng.
“Bỏ món này đi, bảo Ngự Thiện Phòng làm món mới.” Điền Chính Quốc sai bảo cung nhân.
Y được Thụy vương yêu thích, cũng được phép sai sử người trong Dưỡng Tâm Điện.
Cung nhân đáp lời đi mất, một lát sau quay lại, không mang món cá mới lên, ngược lại mang theo một người.
Trông quần áo người nọ, hẳn là đầu bếp trong Dưỡng Tâm Điện.
Kim Thái Hanh mỉm cười, “Đây là ý bảo Cô nên ăn thịt người?”
Đầu bếp lần đầu gặp vua, vốn đã nơm nớp lo sợ, nghe vậy càng sợ đến quỳ thụp xuống tại chỗ, thân run như cầy sấy, “Bệ hạ tha mạng!”
Gã cũng chỉ từng nghe lời đồn về bệ hạ, nghe đâu giết người như ngóe, tính tình bạo ngược, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nói không chừng gã thật sự bị ném vào trong chảo dầu.
Mặt Kim Thái Hanh không biến sắc.
Sợ thành như vậy cơ à? Hắn lại đâu có ăn thịt người.
Hắn giết vô số người, mà tính ra đều là đám gián điệp thích khách của các nước khác ẩn nấp trong cung, còn có một số người bề dưới hành sự phạm thượng, chứ chưa từng thật sự lạm sát kẻ vô tội.
Tội gì làm khó một tên đầu bếp chứ.
Điền Chính Quốc thấy nụ cười của Kim Thái Hanh từ từ biến mắt, ngược lại thấy buồn cười. Y che miệng cười khẽ, “Đứng lên đi. Bệ hạ không ăn người đâu.”
Đầu bếp không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng, như gió mát thổi qua mặt.
Hẳn chính là vị công tử Chính Quốc nổi danh gần đây.
Công tử Chính Quốc đúng là được bệ hạ sủng ái, bệ hạ chưa lên tiếng, lại tự ý cho phép gã đứng lên, có thể nói là to gan lớn mật. Đầu bếp oán thầm, cũng không dám thật sự nghe lời Điền Chính Quốc.