[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 2

Điền Chính Quốc cảm thấy y và vị Thụy vương này còn rất là đồng bệnh tương liên.
_________________________________________

Điền Chính Quốc chịu đủ những ngày khổ cực.

Y có thể nhẫn nhịn, có thể chịu khổ, không có nghĩa rằng y thích mọi thứ cứ tiếp tục như vậy.

Lúc còn ở vương cung nước Sở, Điền Chính Quốc trước năm sáu tuổi chính là một đứa bé đáng thương không ai chăm nom, tình cảnh không khác gì tiểu thái giám trong cung.

Lúc đó trong cung có một vị phi tử được sủng, vào cung hai năm không có con, không có cách nào đứng vững ở hậu cung. Điền Chính Quốc nhìn trúng thời cơ, lúc ở Ngự Hoa Viên cố ý đụng vào người vị phi nọ. Cung nhân lập tức mắng chửi y không có mắt, muốn kéo y ra ngoài lấy roi quật.

“Không biết tiểu thái giám từ đâu tới không được dạy dỗ quy củ, dám đụng vào nương nương.”

Bé Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lộ ra gương mặt khả ái trắng trong như tuyết, quật cường nói, “Ta không phải tiểu thái giám, ta là công tử Chính Quốc.”

Đây vậy mà lại là một vị công tử.

Sủng phi bảo người buông y ra, sai người hỏi thăm, mới biết đứa bé này là thất công tử của Sở vương, mẹ đẻ mất sớm, trong cung cơ khổ không nơi nương tựa.

Tình cảnh này thật là khá giống mình. Sủng phi nhất thời thấy xót xa, nhà mẹ của nàng xuất thân không cao, trong cung cũng không nơi nương tựa, chỉ có được sủng ái từ bệ hạ. Nhưng thánh sủng có thể duy trì bao lâu? Thái y nói thân thể nàng không tốt, khó mà mang thai, trong cung không có con cái bên người, chung quy không phải kế lâu dài.

Lúc này nhìn thấy thất công tử, sủng phi ngay lập tức nảy lên một ít tâm tư.

Từ đó về sau, sủng phi tỏ ra hỏi han ân cần Điền Chính Quốc, lúc nào cũng săn sóc. Điền Chính Quốc cũng chỉ làm như ngây thơ không biết, lộ ra quyến luyến thân thiết với sủng phi. Cung nhân thấy gió liền bẻ mái chèo, cuộc sống của y chẳng mấy chốc đã dễ chịu hơn nhiều.

Lại qua một tháng, sủng phi không mang thai, rốt cuộc lấy lý do “ở trong cung một người cô đơn, muốn có đứa bé bầu bạn”, mang Điền Chính Quốc về dưới gối nuôi. Sủng phi thỉnh cầu, Sở vương tất nhiên đồng ý.

Điền Chính Quốc đến tận đây chính thức hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bị khi dễ khinh thường, đói khổ lạnh lẽo.

Sủng phi cũng không mang tình mẹ dành cho Điền Chính Quốc, chỉ là theo nhu cầu lợi ích. Nàng cho rằng đứa bé này không biết gì cả, lại chẳng hay rằng Điền Chính Quốc biết tất cả.

Năm đó đứa trẻ mới sáu tuổi, lòng đã như gương sáng, lúc cố ý va chạm trong Ngự Hoa Viên, chính là đã tính toán đến tình huống như vậy.

Điền Chính Quốc không cần một phần tình cảm mẹ con cảm động trời đất. Sủng phi cần một đứa con trai để sống yên ổn, y cũng cần một chỗ dựa vững chắc để cải thiện cảnh ngộ. Trao đổi lợi ích, theo như nhu cầu, không hơn.

Y không ngại nhiều ra một người mẫu thân.

Không ngờ vừa được nhận làm con nuôi mới nửa tháng, sủng phi liền được chẩn ra có hỉ mạch, có con trai của mình, từ đó về sau liền đối xử với y hời hợt đi. Điền Chính Quốc không khóc không quậy, trái lại khiến sủng phi nảy sinh một chút thương tiếc. Nàng coi đứa nhỏ này như phúc tinh, huống chi đã thu dưỡng, cũng không thể một cước đá văng tỏ rõ bản thân mình lòng dạ ác độc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.