Kim Thái Hanh ngồi trên giường, rơi vào mê man.
_________________________________________
Kim Thái Hanh giao thủ với Điền Chính Quốc không biết lần thứ mấy, nói chung vẫn là lấy thất bại làm kết thúc.
Kim Thái Hanh nghĩ, nói riêng về bản lĩnh mồm mép, hắn e rằng đời này đều không đấu lại thanh niên.
Điền Chính Quốc quả thật rất nhanh miệng, phản ứng cũng mau lẹ. Quan trọng hơn hết là bất luận đối mặt tình huống gì cũng có thể giữ vững bình tĩnh, còn có thể phản lại một đòn.
Nói thẳng là không biết xấu hổ.
Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng là quân vương, dù sao cũng phải để ý mặt mũi vài phần.
Ban đêm, trên long tháp.
Thanh niên bên người bình yên đi vào giấc ngủ.
Kim Thái Hanh lại lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ.
Hắn nhìn chằm chằm tấm chăn gấm đang đắp trên người, trong đầu bất giác nhớ tới thủ từ mà ban ngày thanh niên sáng tác.
\”…Chăn cẩm loạn, phủ lấy tình lang, rung rinh tận tản sáng.\”
Con mẹ nó chứ phủ lấy tình lang, rung rinh tận tản sáng.
Kim Thái Hanh lúc mới nghe còn sợ ngây người.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Điền Chính Quốc ngủ say bên cạnh. Thanh niên cách hắn khoảng cách một thước, nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đường viền đẹp mắt.
Một người nhã nhặn vậy, mà có thể sáng tác ra mấy cái từ lang hổ gì đâu không.
Thật sự là xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Kim Thái Hanh ôm một bụng tâm sự nhắm mắt lại.
Hắn có một giấc mộng.
Trong mộng có một thanh niên áo trắng nhìn không rõ mặt, cánh môi đỏ thắm nhả ra những từ ngữ cực kì phóng túng, từng câu từng chữ đều đang cười nhạo hắn là con gà tơ, mới nghe một thủ từ tình sắc mà đã nhảy dựng lên.
Buồn cười, sao dám láo xược như thế.
Kim Thái Hanh muốn gọi người cắt lưỡi y đi, khiến y câm miệng.
Nhưng đây là đang trong mộng, hắn hô mấy tiếng “Người đâu”, đều không có ai đếm xỉa hắn.
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chốc, dứt khoát đứng lên, khoát lấy thắt lưng thanh niên, cúi người dùng miệng lấp lên cánh môi thanh niên, cũng lấp mất thứ ngôn từ tức chết người không đền mạng.
Thanh niên kêu lên một tiếng, hai tay đè lên lồng ngực hắn, lại đẩy không ra.
Chỉ có thể ngửa đầu mặc hắn đòi lấy.
Những từ ngữ nghe phiền lòng đều biến mất giữa kẽ răng, chỉ còn lại từng hơi thở dốc.
Đến khi bị hôn tới mức hai mắt ửng hồng, cánh môi hơi sưng, suýt nữa hết hơi, thanh niên mới mềm giọng gọi, “Bệ hạ…”
Trong đầu Kim Thái Hanh trống không, ôm ngang người lên.
Cảnh trong mộng chuyển một cái, màn đỏ rũ xuống, ánh nến chiếu rọi hai bóng người lờ mờ.