[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 13

Kim Thái Hanh hỏi, “Xem sách gì?”

Mí mắt Điền Chính Quốc không thèm chớp, tiện tay lật qua một trang, “Sách thánh hiền.”

_________________________________________

Nửa canh giờ trước, Kim Thái Hanh còn kiên quyết suy nghĩ, chung một giường, há có thể cho phép người khác ngủ say.

Sau nửa canh giờ, Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn bóng lưng thanh niên đang ngủ ngon lành, tự hỏi tại sao mình lại kích động gọi người trở về như vậy.

Càn rỡ như vậy, quả thật không để Cô vào mắt.

Nên đông lạnh chết y luôn.

Kim Thái Hanh kéo chăn, không cam lòng mà nghĩ.

Ngủ rồi xem ngươi còn cướp chăn với Cô thế nào.

Điền Chính Quốc quả thật không cướp chăn với Kim Thái Hanh nữa.

Y nhắm mắt, bộ dạng mệt mỏi, hít thở đều đều.

Thanh niên nằm nghiêng quay mặt vào trong, một tay gối đầu, say ngủ cau mày, thân thể hơi co lại.

Chăn bị Kim Thái Hanh rút đi, hơn nửa người y đều lộ ra ngoài, thêm tư thế co thành một cục, càng lộ vẻ gầy yếu.

Kim Thái Hanh biết rõ, đây là biểu hiện của người đang trong trạng thái bất an.

Công tử Chính Quốc mới tới dị quốc, trên đầu mọi lúc đều treo một cây đao, lại còn phải đọ sức với cái tên bạo quân hung danh vang xa như hắn đây, làm sao có thể thật sự thả lỏng.

Ngươi cũng có lúc sợ cơ đấy.

Kim Thái Hanh vừa thầm cười nhạo, lại vừa đắp tấm chăn dày trở lại trên người Điền Chính Quốc, đắp người ta kín mít không chỗ hở.

Hắn vén màn lên, thổi tắt ngọn nến đầu giường.

Bên trong lập tức chuyển thành một mảng tối mịt.

Kim Thái Hanh lúc này mới nằm xuống lại, nắm một đầu chăn khác, nhắm mắt lại.

Hắn thật ra cũng không bài xích Điền Chính Quốc.

Nếu như có một người, y là người duy nhất trên đời tiếp cận ngươi mà không mang sát ý, không sợ hãi ôm lấy ngươi, coi ngươi là một người bình thường, vui đùa ầm ĩ với ngươi.

Ngươi làm sao có thể nỡ đẩy y ra.

Trong yên tĩnh và bóng tối, Điền Chính Quốc vốn nên ngủ say lại mở to mắt, trong mắt là một mảnh tỉnh táo.

Y nắm nắm lấy chiếc chăn gấm đang đắp trên người, nắm ra vài nếp nhăn.

Một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại.

Một đêm ngủ say.

Sắc trời xanh đen hơi bừng sáng, tuyết rơi liên tiếp mấy ngày rốt cuộc ngừng một lần lấy hơi, trong tầng mây dày lộ ra vài tia nắng mặt trời.

Trong Dưỡng Tâm Điện, vài cung nữ đang quét tuyết. Một người trong đó làm xong việc, chống thẳng cây chổi, vẫy tay với hai người khác.

“Châu Lang Châu Sắc, tới đây, kể cho hai ngươi nghe chuyện này.” Châu Ngọc làm mặt thần bí.

Châu Lang và Châu Sắc nhìn nhau, vội chạy đến. Châu Sắc hiếu kỳ hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.