Nam nhân cũng sẽ không mang thai, nữ quan đồng sử cũng không biết mình đi tới làm chi. Mà dù sao theo quy định cũng phải qua một chuyến.
Nàng cũng rất mờ mịt.
_________________________________________
Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc về tẩm cung, đặt người lên giường, sau đó ngồi bên giường cởi giày.
Bên trong phòng đốt Long Tiên Hương nhàn nhạt, quanh quẩn ở đầu mũi rất an thần. Long sàng rất lớn, dư dả đủ nằm năm sáu người. Điền Chính Quốc không dấu vết dịch vào trong, tiện tay kéo chăn quấn lấy mình.
Đến khi Kim Thái Hanh quay đầu lại, liền thấy giữa hắn và thanh niên trống thành một khoảng cách to, “…”
Tốt. Đối phương rất tự giác.
Đối với một người có ý thức lãnh địa cực mạnh như Thụy vương, hắn quả thật không thích quá thân cận với người khác. Đêm qua thanh niên sinh bệnh, vô thức tìm kiếm hơi ấm mà tựa sát hắn là chuyện bất đắc dĩ. Ngày hôm nay Điền Chính Quốc tỉnh táo, tất nhiên tự giác hiểu phải phân ra ranh giới rõ ràng.
… Nhưng mà vẫn có một tí không vui kì lạ.
Kim Thái Hanh không rõ lắm cái không vui này từ đâu mà đến, có lẽ là do trước nay chỉ có hắn ghét bỏ người khác, còn không cho phép người khác né hắn không kịp.
Kim Thái Hanh kéo màn che, mắt nhìn xuống Điền Chính Quốc, “Ngươi cuốn nguyên cái chăn đi, vậy Cô đắp cái gì?”
Điền Chính Quốc ngẩn ra, chậm rãi nới lỏng chăn, lưu luyến chia cho hắn một góc.
Kim Thái Hanh không hề khách khí rút toàn bộ tấm chăn đi.
Hắn là Thụy vương, tuyệt đối không lý nào lại chia sẻ đồ vật với người khác.
Tối hôm qua là không tính toán với người bệnh thôi.
Điền Chính Quốc rất biết điều quỳ lên, “Bệ hạ, có thể chia cho thần một góc không?”
Trong lòng Kim Thái Hanh có một cơn khó chịu không rõ từ đâu ra, cố ý gây khó dễ, “Không được.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, “Vậy có thể thêm một bộ đệm chăn sao?”
Kim Thái Hanh nhấn mạnh, “KHÔNG THỂ.”
Điền Chính Quốc, “?”
Đây không phải là Thụy vương. Cái tên quỷ ấu trĩ không biết đang hờn dỗi cái quái gì này là ai?
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn y, tự mình quấn kín chăn, trở người đưa lưng về phía y, tỏ rõ không định lo liệu cho y.
Điền Chính Quốc mặc một thân áo trong mỏng manh, ban đêm lạnh run.
… Không có. Trong phòng đốt địa long, rất ấm áp. Nhưng rốt cuộc bên ngoài cũng đang đêm đông giá rét, không đắp chăn ngủ một đêm nhất định sẽ cảm lạnh nữa.
Điền Chính Quốc suy nghĩ trong chớp mắt, không nói lời nào, nhào tới cướp chăn của Thụy vương.
Khoảnh khắc Điền Chính Quốc nhào tới Kim Thái Hanh liền nhận thấy được. Người cẩn thận như hắn làm sao có thể dễ dàng chừa sau lưng không hề đề phòng cho đối phương. Phòng bị từng giây từng phút đã thành thói quen, gần như lập tức muốn trở tay bóp lấy cổ họng Điền Chính Quốc.