“Bệ hạ, quân vương khiến người khác sợ hãi, phu quân thì không.”
_________________________________________
Dùng bữa xong, cung nữ dọn dẹp hết một bàn canh thừa thịt nguội. Điền Chính Quốc dùng khăn cẩm trắng lau miệng, động tác lịch sự ưu nhã.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sắc trời bên ngoài đã tối, ánh trăng mông lung.
Hơi lạnh phủ lấy người.
Điền Chính Quốc đi ra từ Dưỡng Tâm Điện suýt nữa bị hơi lạnh ban đêm bức lui trở về, Kim Thái Hanh đúng lúc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới.
Trước mặt các cung nhân, Kim Thái Hanh hỏi han y thật ân cần, “Lạnh thì nắm lấy tay Cô.”
Điền Chính Quốc mím môi cười, cúi đầu làm như ngượng ngùng.
Bầu không khí giữa hai người thật hòa hợp.
Đêm đến Kim Thái Hanh sẽ ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Nếu trong triều không có chuyện quan trọng, chỉ cần ngồi phê gần nửa canh giờ là xong; lúc chính vụ bận rộn, thì chong đèn làm việc đến bình minh cũng có.
Ngày xưa có nội thị đứng bên cạnh mài mực, mà nay tất nhiên là do người “nam sủng” mới nhậm chức là Điền Chính Quốc đây hồng tụ thiêm hương.
Ngự Thư Phòng cách Dưỡng Tâm Điện không xa, vòng qua vài đoạn hành lang chín khúc, đẩy cửa ra, bên trong ập tới một trận gió ấm.
Kim Thái Hanh giữ Điền Chính Quốc bên người, còn có bốn cung nhân phục vụ.
Kim Thái Hanh mấy năm trước quá dốc lòng vì nước, hiện tại sáu nước đã tôn Thụy lên đầu, bốn biển thái bình thịnh thế, lại không có thiên tai, thế cho nên nhóm triều thần đều rỗi rảnh phát chán.
Ví dụ như lúc này trên án thư của Kim Thái Hanh, không phải là báo cáo về tình hình dân sinh các nơi, cũng không phải vấn đề phòng thủ quân sự quốc gia, mà là một chồng cuộn tranh vẽ mỹ nhân.
Không cần nghĩ cũng biết là do đám đại thần muốn hắn nạp hậu cung đến phát điên kia làm.
Kim Thái Hanh mở một cuộn, tùy ý quét mắt một cái đã ném hết đống tranh sang cho Điền Chính Quốc, “Lấy ra bức nào dễ nhìn hơn ngươi rồi trình lại cho Cô.”
Không phải là người nào cũng vào được mắt hắn. Hạng người bình thường không có gì đặc biệt, Kim Thái Hanh liếc mắt còn ngại thừa.
Điền Chính Quốc nói, “Vâng.” Lập tức nhận lấy đống tranh, chăm chú mở xem.
Một nén nhang sau, Điền Chính Quốc cầm đống tranh trả trở về, giọng nói rất khiêm tốn lễ độ, “Thần tìm không ra.”
Kim Thái Hanh buồn cười, “Đây ý là, ngươi đẹp mắt nhất?”
Điền Chính Quốc khựng một chút, càng khiêm tốn nói, “Đúng vậy.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích, nếp nhăn mỏng nơi khóe mắt nhếch lên, mang theo mấy phần ý cười.
Người này làm sao có thể lấy bộ dáng khiêm tốn mà nói hết những lời cuồng ngạo càn rỡ như vậy.