Lúc Điền Chính Quốc trở lại quán trọ, cánh cửa khép hờ, Kim Thái Hanh đang dựa vào đầu giường bứt từng cánh hoa lan hồ điệp, nhàm chán lẩm bẩm: \”Bây giờ em ấy về, buổi tối em ấy về, bây giờ em ấy về, buổi tối em ấy về, bây giờ em ấy về, buổi tối em ấy về…\” Cánh hoa cuối cùng là số chẵn, Kim Thái Hanh dừng lại, dùng nội lực ép nó thành bột mịn, coi như chưa tồn tại, sau đó hài lòng bảo: \”Bây giờ em ấy về.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”
Có một mình thế mà chơi rất hăng say.
Y đẩy cửa bước vào, Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động bèn ném cành hoa nhỏ đã trọc lốc trong tay, quay đầu vui vẻ nói: \”Ta biết em sắp trở về.\”
Điền Chính Quốc cúi đầu liếc nhìn cánh hoa rải rác, tựa đàn bướm đậu trên mặt đất, thầm nghĩ huynh biết cái khỉ gió.
\”Sao lại vặt hết hoa đi?\” Điền Chính Quốc khoanh tay: \”Không phải huynh tặng cho ta rồi à?\”
Kim Thái Hanh hơi chột dạ: \”…Tại nhàm chán quá.\”
Đây là vương đô xứ Lương nên chẳng có việc cần thiết thì hắn sẽ ngồi yên trong phòng. Một công tử nước Sở không quyền lực, bị phát hiện cũng chả sao. Còn Kim Thái Hanh thì khác, Thụy vương đang đứng trên địa bàn của người, tung tích bại lộ, không có đội quân bảo vệ, sợ rằng chẳng thể sống sót mà rời khỏi đây.
… Rõ ràng là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Thụy vương.
Kim Thái Hanh một thân một mình, dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào chống lại trăm quân nghìn tướng. Trước khi giết được kẻ gieo lời nguyền phải tránh xảy ra bất cứ sơ suất nào, vì vậy để đảm bảo an toàn, mấy hôm nay hắn không bước chân ra khỏi cửa.
Cả ngày ngộp trong phòng, Điền Chính Quốc đi vắng, rảnh rỗi đến phát ngán, lúc này Kim Thái Hanh mới cảm thụ được một chút hoàn cảnh trước kia của Điền Chính Quốc. Ở Thụy Vương cung, khi hắn bận rộn xử lý chính sự, y cũng trải qua tháng ngày tẻ nhạt tại Chung Linh cung như thế.
Lúc đó y vẫn luôn đợi hắn.
Hắn nhớ có lần hắn bàn bạc công việc rất quan trọng cùng với mấy đại thần trong ba ngày, đêm thứ tư hắn mới đến Chung Linh cung, Điền Chính Quốc leo lên giường rồi lẳng lặng ôm hắn, lười biếng nói: \”Huynh đến rồi, nếu huynh không đến thì toàn thân ta sẽ mọc nấm mất.\”
Kim Thái Hanh xoa xoa đầu y: \”Sao không làm chút việc gì đó giết thời gian?\”
\”Việc gì làm được đã làm hết rồi, ngay cả Chung Linh cung này có bao nhiêu viên gạch lát nền cũng biết, chỉ còn sót lại số lá trên cây mà thôi.\”
\”Nhàm chán tới mức đó sao?\”
\”Cũng không hẳn.\” Điền Chính Quốc cọ quậy tìm một tư thế nằm thoải mái trong lồng n.gực hắn: \”Chỉ là rất muốn gặp huynh.\”
Đâu phải họ chẳng quan tâm tới bất cứ gì khác, cũng chưa đến mức một khắc chẳng rời, bởi nếu vậy thì sao chịu nổi cảnh biệt ly cả tháng ở huyện Thanh Bình, có điều nỗi nhớ nhung khó mà kìm nén được.
Điền Chính Quốc đi tìm hiểu tình huống, nghe thì nhẹ nhàng nhưng trên thực tế vô cùng nguy hiểm, chẳng qua mọi nguy hiểm tiềm tàng đều được y dùng trí khôn và vũ lực hóa giải. Kim Thái Hanh biết y rất có bản lĩnh, tuy nhiên vẫn cảm thấy lo lắng.