[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 102

Mưa ào ào như trút nước dần chuyển sang tí tách rồi ngừng hẳn.

\”Tạnh mưa rồi.\”

Điền Chính Quốc mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời đã khuya, chỉ thoáng trông thấy đường viền mờ nhạt của các tòa nhà trong màn đêm dày đặc, người đi lại thưa thớt.

Cơn mưa vừa dứt, bầu không khí trở nên mát mẻ trong lành, thoang thoảng hương thơm.

\”Hương của lan hồ điệp.\” Điền Chính Quốc nói.

Nước Lương là quốc gia hương liệu, sản xuất rất nhiều loại hương quý hiếm, nguyên liệu được chiết xuất từ hoa cỏ, vì vậy còn mệnh danh là \”Xứ sở hoa tươi\”.

Đất nước này có hàng ngàn giống hoa thơm cỏ lạ, trong đó lan hồ điệp được người dân ưa chuộng nhất. Cánh hoa màu tím, hệt như bươm bướm đang giương cánh, hương thơm dễ chịu, hấp dẫn loài bươm bướm, các tiểu thư quý tộc đều thích dùng để xông hương.

Điều này cũng liên quan tới văn hóa dân gian xứ Lương, người nơi đây thường tặng quà bằng hoa, bởi họ coi các cô nương hệt như những đoá hoa tươi tắn xinh đẹp. Tặng lan hồ điệp tức là mang hàm nghĩa – bướm lưu luyến hoa, ta lưu luyến nàng.

Hàng năm cứ sắp tới lễ hội Hoa Thần, trước cửa chính và cửa sổ mỗi nhà sẽ phủ kín những đóa hoa sặc sỡ trăm màu, biến vương đô thành một biển hoa lộng lẫy. Lan hồ điệp thơm ngào ngạt, cơn mưa trong lành và luồng gió mát khiến mùi hương bay xa mười dặm, thấm vào ruột gan.

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở bầu không khí thoang thoảng hương hoa, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái: \”Nước Lương từng tiến cống hương liệu lan hồ điệp, ngửi rất thơm, ta vẫn mong muốn có ngày được trông thấy hoa thật.\”

Lời chưa dứt, một đôi bàn tay từ phía sau đã vòng qua bịt kín mắt y.

Tầm nhìn của Điền Chính Quốc đột ngột tối om, chóp mũi lại ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, nồng đậm hơn nhiều so với hương thơm phảng phất trong không khí.

Là hương lan hồ điệp.

\”Thơm không?\” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc bất ngờ: \”Huynh… \”

Hắn buông tay, y cụp mắt nhìn thì thấy một bó lan hồ điệp đang nở rộ trước mặt, cánh hoa tím hệt cánh bướm, dường như sẵn sàng vươn mình bay ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào.

Y khép cửa, ngước mắt cười hỏi: \”Hoa ở đâu thế?\”

Còn gì hạnh phúc hơn khi cầu được ước thấy? Y vừa ước xong, Kim Thái Hanh đã giúp y mãn nguyện.

\”Lúc em tới điện Thánh Nữ thì ta thấy tiểu nhị đang trang trí đại sảnh bằng những bông hoa, hắn nói loài hoa này để dành tặng cho người mình yêu thương, ta bèn bảo hắn lấy cho ta một bó.\” Kim Thái Hanh đáp.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: \”Huynh cũng hiểu tiếng Nam Cương à?\”

\”Điền Tiểu Quốc.\” Mặt Kim Thái Hanh nghiêm túc: \”Cô đâu có dốt nát hơn ngươi.\”

Năng lực tiếp thu của hắn cũng rất tốt có biết không?

\”Được, là ta đánh giá thấp huynh.\” Điền Chính Quốc nở nụ cười, cụp mắt nghịch cánh hoa: \”Không phải huynh ghét màu tím nhất à? Sao lại tặng nó cho ta?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.