Thật mất mặt toàn giới bạo quân.
_________________________________________
Màn đêm buông xuống, Điền Chính Quốc dời vào Dưỡng Tâm Điện.
Trong quá khứ, đây là quang vinh mà ngay cả vương hậu cũng không được. Vương hậu ở Tiêu Phòng Điện, chiếm lấy quân vương vào mùng một và mười lăm. Còn thường ngày quân vương muốn lâm hạnh phi thiếp, thông thường đều sẽ ngồi liễn đi đến tẩm cung của hậu phi. Dù có mang hậu phi đến Dưỡng Tâm Điện, cũng đều là vừa qua giờ Tý liền mang người trở về.
Càng được sủng hơn, thì có thể được phép ở lại đến hừng đông, hầu hạ quân vương thay quần áo vào triều, sau đó vẫn phải lên đường về chỗ của mình. Dưỡng Tâm Điện là chỗ của thiên tử, là nơi rồng nằm, chủ nhân chân chính vĩnh viễn chỉ có một.
Nhưng trông hành động của Điền Chính Quốc, lại là có ý ở đây lâu dài. Điều này hiển nhiên do bệ hạ ra lệnh.
Triều đại hiện nay hậu cung không hậu không phi, ngay cả một người để tranh chấp với Điền Chính Quốc cũng chẳng có.
Rơi vào trong mắt người khác, Điền Chính Quốc chính là vớ được vận may to. Được bệ hạ ân sủng, vinh hoa phú quý quyền thế địa vị, còn không phải sẽ đạt được dễ như trở bàn tay?
Một con tin ở vương cung nước Thụy vốn là chủ nhân thấp kém như bùn ai ai cũng đạp một đạp, một buổi sáng liền bay lên đầu cành cây, có người hâm mộ, có người đố kỵ. Không ít cung nhân chua ngoa thầm nghĩ, gần vua như gần cọp, vị kia hôm nay còn ngênh ngang đắc ý vào ở, ngày mai không chừng đầu liền rơi xuống đất lăn ra ngoài đây.
Người ngoài nghĩ thế nào, Điền Chính Quốc không biết được, mà cho dù biết được cũng sẽ không để bụng.
Trong Dưỡng Tâm Điện rất ấm áp, thức ăn rất phong phú, đệm chăn rất dày dặn, Điền Chính Quốc rất hài lòng.
Còn Thụy vương? Đó là cái gì? Chỉ là một chiếc thang bắt đường lên trời, một công cụ hình người giúp y sống sung sướng mà thôi.
Tình yêu của quân vương, ai ngu thì thèm, Điền Chính Quốc chẳng thèm đâu. Bản thân y rất thực tế, từ đầu chí cuối chỉ cầu vinh hoa phú quý, chẳng có một tí hứng thú nào đi yêu đương.
Về điểm này Thụy vương cũng giống vậy, cho nên đôi bên mới ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, trở thành đồng bọn hợp tác lý tưởng.
Lúc này, Điền Chính Quốc đang hầu hạ vị đồng bọn hợp tác dùng bữa.
Buổi chiều Dưỡng Tâm Điện truyền lệnh, chẳng mấy chốc đã có cung nữ bưng từng khay món ngon nối đuôi mà vào, đặt lên bàn gỗ.
Cao cát tường như ý, cá mã não chua ngọt, tổ yến bát bảo linh lung, đậu xanh cuốn phỉ thúy… Dù là món ăn bình thường đến đâu, vào cung đình, cũng phải mang những cái tên nạm vàng đeo ngọc, mới thể hiện được quý khí hoàng gia.
Trong mắt Thái Hanh thì cũng thường thôi, nhưng đối với Điền Chính Quốc đã gặm màn thầu dưa muối liên tục nửa tháng, tối hôm qua còn đói bụng một bữa – Y muốn lập tức quẳng Thụy vương ra, tự mình ngồi vào bàn ăn, gió cuốn mây tan, càn quét sạch sẽ.