[Alo, đây có phải số máy của cậu Jeon Jungkook không ạ?]
\”Anh cứ đùa em mãi, anh nghĩ em không nhận ra giọng anh sao?\”
Jungkook vừa ngừng tay đan chiếc khăn len vừa cao giọng trách móc Hoseok. Ở đầu dây bên kia, một giọng cười quen thuộc vui vẻ vang lên, Jung Hoseok vừa thoải mái người vào thành giường nói chuyện điện thoại với cậu, vừa dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ hồng của vợ mình còn đang thở dốc.
\”Ngày mai em lên Seoul được không? Để Iihoon đưa lên.\”
[Có chuyện gì sao anh?]
\”Ừm..tới lịch khám mắt định kì của em rồi, Yoongi kêu anh nhắc nhở em một tiếng. Em đã quên mất lịch khám 2 tuần nay rồi.\”
[A phải ha? Anh không nói em lại quên đi mất. Ngày mai em sẽ lên Seoul, Iihoon phải tới dự ngoại khoá ở trường cùng Yeonjun rồi nên chắc em sẽ đi một mình thôi. Em tới thẳng viện luôn, nên các anh không cần đón em đâu.]
\”Được rồi. Vậy anh tắt máy đây, muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé.\”
Chuyện cần nói cũng đã nói xong, y nói vài ba câu tạm biệt rồi tắt máy, toàn bộ tâm tư đặt hết lên người đàn ông nhỏ ở bên cạnh.
Yoongi nằm vùi mình trong chăn, cơ thể mềm mại còn có chút nóng bỏng, gương mặt lại trắng trẻo dễ thương khiến Hoseok không chịu được mà yêu chiều hôn lên mặt anh thật nhiều cái.
\”Bị điên sao?\”
\”Bà xã à, anh đừng nói vậy với em mà, em dù sao cũng là chồng anh, anh phải tỏ ra mềm yếu cho em ra oai một chút đi chứ.\”
Hoseok nghịch ngợm dụi dụi vào người anh lấy lòng, Yoongi cũng chẳng khó chịu đẩy ra, ngược lại còn nhẹ nhàng ôm người kia vào ngực.
Áp mặt trên bờ ngực trắng phau còn in đậm những dấu hôn ngân, Hoseok khẽ thở dài, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên ôm lấy chiếc eo nhỏ.
\”Nhưng…chuyện của Jungkook…thực sự phải làm vậy sao?\”
\”Ừm…dù sao đó cũng là tâm nguyện của cậu ta, nó cũng là việc tốt cho Jungkook, phải làm thôi.\”
\”…\”
Tiết trời sang xuân thật dễ chịu, tuyết còn rơi nhưng đã mỏng đi rất nhiều, ánh nắng về trên phố cũng đã nhiều hơn, ấm hơn tháng trước. Jungkook vui vẻ bước trên phố, từng bước không nhanh không chậm dẫn tới bệnh viện Yoongi làm việc.
Đã lâu nhưng lại tựa như thật gần gũi, Jungkook vẫn như ngày còn trẻ, được các anh chị trong viện tiếp chuyện rất rôm rả, phải vất vả lắm mới có thể tới được phòng làm việc riêng của trưởng khoa Min.
\”Em ở lại đây một thời gian đi, 3 ngày nữa tiến hành phẫu thuật mắt.\”
\”Dạ?\”
Ngụm cacao nóng trong miệng còn chưa kịp trôi xuống họng, Jungkook đã suýt chút nữa vì bất ngờ mà ho ra.
\”Có mắt thích hợp rồi, 3 ngày nữa anh sẽ trực tiếp phẫu thuật cho em.\”
\”Thật sao anh? Là ai vậy? Em muốn tới cảm ơn người đó.\”
\”Lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh tiết lộ danh tính của họ. Em ở đây cùng anh với Hoseok vài ngày đi, đi đi về về lại bất tiện.\”