|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 7: Quá khứ 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 7: Quá khứ 1

\”Taehyung à, Kim Taehyung!! Taehyung à em ở đâu?\”

\”Anh Jin!! Anh có thấy em ấy đâu chưa?\”

\”Vẫn chưa, em thì sao?\”

\”Em tìm mãi vẫn không thấy, chẳng biết đã đi đâu rồi. Thằng bé không quay lại chỗ bán thịt xiên, cũng không có quay lại trường. Giờ phải làm sao đây anh?\”

\”Em có hỏi những người xung quanh chỗ Tae buộc dây giày không?\”

\”A phải ha, ta quay lại đó đi.\”

Dứt lời, cả hai người chạy vội lại địa điểm Taehyung dừng buộc dây giày, trời càng ngày càng tối, người trên phố qua lại vẫn đông như vậy, các cửa hàng dần lên đèn, duy nhất chỉ có hình bóng hắn là biệt tích. Seokjin chạy vào cửa hàng bán sách ngay trước đó hỏi thăm, kết quả cũng chẳng thu được gì ngoài hai từ không biết. Thất thần nhìn vào dòng người trên phố, trong đầu cả hai người là những mảng hỗn loạn lo lắng.

\”Cậu ta bị bế đi rồi.\”

Từ trong cửa hàng bán hoa, một cậu nhóc trắng trẻo đi ra, trên tay ôm một bó hoa đuôi hổ được gói cẩn thận. Cậu ta liếc nhìn hai người con trai nọ, khoé môi kéo nhẹ lên, cậu ta thở ra một hơi nhỏ, vài câu chữ cũng nhẹ nhành từ khuôn miệng xinh đẹp thoát ra.

\”Đúng là Shinhwa.\”

Namjoon túm lấy vai cậu trai lạ mặt, tròng mắt như mất kiểm soát mà đỏ rực lên nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh kia, thanh âm của bản thân gần như cũng chẳng thể kiềm chế.

\”Cậu nói Taehyung bị bế đi sao? Có thật không? Cậu mau nói đi!!!\”

\”Joonie, bình tĩnh lại đi, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy.\”

Seokjin can ngăn mãi anh mới chịu nới lỏng tay ở vai cậu nhóc kia ra. Dù bị anh túm vai tới đau nhói, gương mặt của cậu ta vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Đôi mắt tròn khẽ nheo lại, cậu ngắm nhìn bó hoa đuôi hổ rồi cất giọng hờ hững.

\”Tôi không biết cậu ta tên gì, chỉ thấy cũng mặc đồng phục Shinhwa. Cậu ta vừa buộc dây giày xong thì bị bế đi mất. À, là bị chụp thuốc mê, sau đó mới bị bế đi.\”

Cơ thể Seokjin và Namjoon như bị đóng chặt lại một chỗ, em trai các anh bị bắt đi ngay sau lưng họ, bởi những tên lạ mặt nào đó, vậy mà cách anh lại thảm nhiên vừa đi vừa ăn thịt xiên. Đưa mắt nhìn hai con người đang đứng đờ ra bên cạnh, Yoongi kéo cao khăn quàng cổ lên rồi rảo bước về phía trước, tay càng lúc càng ôm chặt bó hoa xinh đẹp kia, bỏ lại sau lưng hai cậu trai còn đang bàng hoàng chưa biết phải làm gì.

Trong khi đó, tại bờ biển đêm, trên bờ cát vàng giòn trải dài một vết bánh xe ôtô dẫn tới xưởng đóng tàu cũ kĩ đã bị bỏ hoang. Từ trên xe, hai tên đàn ông to lớn mặc đồ đen bước xuống, một tên còn bế theo Taehyung trên tay. Bọn chúng nhanh chóng tiến vào xưởng, tiến tới phòng chứ dụng cụ đóng tàu sau đó đem hắn trói lại trên một chiếc ghế cũ kĩ bám bụi. Xong xuôi, bọn chúng phủi tay đi ra ngoài cửa phòng, đứng đó bàn chuyện phiếm trong khi phải canh gác không cho tên tiểu tử kia bỏ trốn khi hắn tỉnh lại.

\”Mày nghĩ ông chủ sẽ dùng thằng nhãi kia cho việc gì?\”

\”Tống tiền à?\”

\”Yah, mày điên à? Tuy Oh gia không giàu bằng Kim gia nhưng cũng đứng thứ hai thứ ba gì đó trong giới thượng lưu rồi, việc gì phải tống tiền Kim gia.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.