|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 6: Âm mưu 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 6: Âm mưu 2

\”Thiếu gia à? Thiếu gia?!! Thiếu gia Jungkook à mau mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi đó.\”

Phải khó khắn lắm quản gia Wang mới có thể gọi cậu dậy. Cậu đờ đẫn giương mắt nhìn ông, cái môi nhỏ khẽ chu ra.

\”Bác Wang…mấy giờ rồi? Mà…cháu muộn cái gì a?\”

\”Cậu chủ không biết sao? Hôm nay cậu chủ sẽ tới trường, vậy nên cậu hãy mau mau dậy chuẩn bị đi nào, sắp muộn học rồi.\”

Tới trường? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Quản gia Wang nói là hôm nay cậu sẽ tới trường sao? Cặp mắt ti hí khi nãy nay đã mở to và tròn, cậu hấp tấp phi vội xuống khỏi giường ngủ, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, đầu tóc rối bù nay đã được trải gọn gàng. Nhưng chúng vẫn dài quá, che gần hết mắt cậu rồi. Đang loay hoay chỉnh sửa cho mái tóc yêu dấu thì cậu nhận ra thời gian đối với cậu bây giờ chỉ tính bằng phút nên cậu hối hả chạy vội xuống nhà.

Nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, cậu ăn uống hết tốc lực khiến đồ ăn dính lem nhem bên miệng, mọi người nhìn thấy vẻ vội vã ấy của cậu liền không khỏi bật cười. Taehyung ngồi bên cạnh còn xoa lưng cho cậu không bị nghẹn, không những thế còn lau miệng cho cậu nữa, điệu bộ rất ôn nhu cưng chiều. Kim Taekwang và Go Mingyu thấy con trai mình yêu thương em trai nuôi như vậy cũng vô cùng an tâm, bữa sáng của họ trải qua một cách thật vui vẻ.

\”Tụi này phải đi rồi, lát Kookie đi sau nhé. Tạm biệt ~\”

Taehyung lưu luyến ôm hai má cậu nựng liên hồi, Seokjin phải thúc mãi hắn mới chịu lên xe. Nhìn bóng chiếc Audi khuất dần sau cánh cổng sắt to lớn, tim Jungkook gần như nhảy ra. Vậy là cậu sắp được đi học rồi, không biết cảm giác sẽ ra sao nữa. Cậu hào hứng thay đồ rồi nhanh chóng cùng mẹ nuôi xuất phát đến trường. Jungkook háo hức nhìn ngó ra ngoài, cậu tự hỏi trường học trông sẽ ra sao, có cầu trượt hay xích đu không.

\”Thưa bà chủ, tới nơi rồi.\”

Chẳng mấy chốc mà tốc độ xe trở nên chậm hơn rồi dừng hẳn lại, tài xế Han nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe, Go Mingyu thanh lịch bước xuống, tay không quên dắt theo đứa trẻ xinh đẹp kia. Trường có cái sân rộng với hai bồn hoa giấy lớn ở trước khu nhà hiệu bộ, lối nhỏ dẫn vào khu nhà đó là nền xi măng được gắn đá cuội bên trên, Go Mingyu sải bước dẫn cậu tiến vào khu nhà, gương mặt xinh đẹp toả ra thứ khí chất sang trọng nhưng vô cùng nhã nhặn.

Vừa thấy bà bước vào sảnh khu nhà, một giáo viên nữ từ phòng văn thư đã chạy nhanh ra tiếp đón, gương mặt niềm nở vô cùng.

\”Lâu lắm rồi không được gặp Go phu nhân, hôm nay bà tới đây vì chuyện gì vậy?\”

Bà mỉm cười đáp lại cô giáo, bước chân không nhanh không chậm dẫn Jungkook lên tầng 2, nhắm thẳng vào phòng hiệu trưởng.

\”Tôi tới gặp hiểu trưởng Park, ngài ấy có trong phòng chứ?\”

\”Đương nhiên là có, ngài ấy đang trong phòng, phu nhân có thể vào gặp.\”

Nữ giáo viên kia sau khi thấy bà đã cùng cậu nhóc nọ khuất sau cánh cửa phòng hiệu trưởng mới an tâm quay lại phòng văn thư. Về phía Go Mingyu, ngay khi vừa dẫn cậu vào phòng hiệu trưởng, bà đã nhẹ nhàng cùng cậu ngồi xuống bộ sofa da trong phòng, nụ cười trên gương mặt dịu dàng khiến bà trở nên thật hiền hậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.