\”Anh uống nước đi, nghe nói chồng tôi gặp anh trong lúc tìm Junie, cảm ơn anh đã để ý thằng bé.\”
Cậu mỉm cười dịu dàng, gương mặt hồng hào chưa bao giờ tươi tắn đến vậy.
Hắn ngây người nhìn cậu, Jungkook thật sự đang ở trước mặt hắn. Cậu vẫn nhẹ nhàng chu đáo như vậy, vẫn là nụ cười cùng chiếc răng thỏ láu lỉnh, chỉ có điều, cậu đã là vợ người ta, không những thế còn có con rồi, và hơn hết, cậu dường như đã quên mất hắn.
Trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt, đầu óc hắn sáo rỗng vô cảm, gương mặt điển trai trong giây lát trở nên ngờ nghệch vô cùng.
\”Junie ở đây chơi với chú nhé, ba vào phụ bố con nấu nốt bữa tối đã. Phiền anh trông bé con giúp tôi.\”
Nói xong liền cúi xuống hôn một cái thật kêu lên cái má phính của nhóc con khiến hắn giật mình quay trở về thực tại.
Thấy bóng lưng nọ đã khuất hẳn trong góp bếp nhỏ, hắn liền xoay người ngắm nhìn chú bé đang ngồi nghịch cạnh mình. Taehyung toan đưa tay đặt nhẹ lên đầu nhóc con nhưng rồi lại thôi, hắn ngồi nhìn cậu bé ngoan ngoãn nghịch ngợm một mình.
\”Zin zin ~ xe oto chở bố Iihoon và ba Jungguk.\”
Bé con cầm oto dí trên sàn rồi nhấc lên trước mặ hắn, gương mặt bầu bĩnh nở một nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại đến là đáng yêu.
Hắn khẽ mỉm cười, trái tim lại như bị dao cứa vào tới rỉ máu. Hắn xoa xoa đầu cậu bé, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn đôi mắt to tròn long lanh.
\”Cháu đúng là đáng yêu thật đấy, mắt, môi, đều thật giống em ấy…\”
Jungkook từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm theo một đôi đũa đã dính chút dầu mỡ.
\”Cơm nước xong xuôi rồi, anh…\”
\”Taehyung.\”
\”Taehyung-ssi vào bàn dùng đi.\”
\”Phải đấy, mau vào ăn thôi kẻo thức ăn nguội hết. Cả Junie nữa, lại đây với ba nào.\”
Thấy anh ta nhiệt tình vậy, Jungkook cũng mời mọc vài câu nên hắn cũng không nỡ từ chối đành vào bàn cùng ăn cơm với vợ chồng cậu.
Không khí trong mâm thật vui vẻ, ấm cúng, nhưng trái tim hắn lại nguội lạnh tựa tuyết băng, những món ngon cậu làm chạm vào đầu lưỡi hắn bỗng trở nên đắng ngắt.
Mỗi khi thấy Iihoon cưng chiều cậu là lửa ghen lại ngùn ngụt bốc lên, cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thế nhưng hắn đâu có là gì của cậu đâu, giờ đây cậu đã là hoa đã có chủ, hắn thật sự hết cơ hội rồi.
Tuyết ngoài trời rơi ngày một nhiều, Taehyung sau khi đỗ xe ở gần nhà cậu xong liền kéo theo một chiếc vali nhỏ vào nhà, Iihoon hiếu khách sắp xếp cho hắn ở một căn phòng sát vách phòng vợ chồng anh.
\”Phòng này vốn dĩ của em trai tôi, mà nó mới chuyển lên thành phố sống rồi, tôi cùng vợ cũng mới dọn dẹp xong, nếu anh không chê thì cứ ở lại.\”
\”Anh đừng nói vậy, anh cho tôi ở lại đây tôi còn cảm kích chưa hết, sao có thể chê.\”
\”Haha, vậy chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi. Trong phòng có phòng tắm đó, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, để lát tôi đem chăn qua cho anh.\”