\”Anh vẫn luôn vô tâm và đáng ghét như vậy…Kim Taehyung…\”
Không biết từ lúc nào mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên, hai vành tai không rõ vì lạnh hay ấm ức cũng đã đỏ hồng.
Hắn sững sờ ôm má, hai mắt trân trân nhìn cậu. Hắn giật mình, đã bao lâu hắn không nhìn kĩ gương mặt nhỏ bé ấy. Hắn gần như đã quên đi, tai nạn năm đó đã cướp mất một bên mắt của cậu. Màu nâu trà dịu dàng pha chút xám vẩn đục khiến tim hắn khẽ nhói lên đau đớn.
\”Tôi…\”
Cậu căm phẫn cắn môi dưới quay mặt đi, tay càng siết chặt bụng hơn. Bỗng, hô hấp trở nên gấp gáp, hai đồng tử bất đầu giãn lớn tới bất thường, Jungkook khó khăn đứng vững, hai chân run rẩy rồi dần ngã khuỵ xuống.
Cậu ngã bệt xuống nền cỏ đầy tuyết, cả cơ thể không thể tự chủ liền cứ vậy run lên như cày sấy. Hắn hốt hoảng, vội vàng ôm cậu vào trong lòng, biểu tình trên mặt in rõ hai chữ \”luống cuống\”
\”Này Jeon Jungkook…cậu làm sao vậy? Đừng có giở trò với tôi. Mau đứng dậy, cậu làm sao vậy?\”
\”Bụng…đau…bé con…\”
Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy tay hắn khiến Taehyung ý thức được cậu thực sự không hề diễn.
Vội vàng bế bổng cậu lên, hắn lao vội vào nhà, một mạch chảy thẳng lên phòng, mạnh mẽ đá bung cửa phòng mình ra. Một loạt âm thanh lẫn hành động của hắn gây ra khiến quản gia Wang có chút choáng ngợp. Đến khi tất cả mọi người biết chuyện thì bác sĩ tư đã tới khám xong xuôi cho cậu.
\”Tình hình thằng bé sao rồi anh Lee?\”
\”Cậu ấy bị ngất do không chịu được cơn đau vùng bụng dưới, hơn nữa cơ thể vừa mới khá hơn được vài phần đã phải chịu ảnh hưởng xấu cả tinh thần lẫn thể chất, cho nên…rất tiếc, đứa bé…không thể giữ lại. Cũng may là cái thai vừa được hình thành, trong giai đoạn 1-3 tháng phôi thai còn nhỏ nên lượng máu mất đi không nhiều. Nhưng tôi khuyên gia đình vẫn là nên chăm sóc cậu bé nhiều hơn một chút. Còn trẻ vậy đã mang thai, cơ thể không thể để suy nhược.\”
Kim Taekwang gật đầu cảm ơn rồi tiễn bác sĩ Lee ra về. Go Mingyu ngồi xuống bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay cậu vuốt ve không ngừng, nước mắt lại không kìm được mà lã chã rơi.
\”Rốt cuộc chuyện này là sao? Jungkook có thai sao?\”
Namjoon nhìn hắn, gương mặt tuy không bộc lộ nhiều nhưng thâm tâm đã nặng trĩu những câu hỏi. Hắn không nói gì, chỉ im lặng hướng mắt ra phía khác.
\”Anh đang hỏi em chuyện này…\”
\”Ra ngoài hết cho mẹ.\”
Go Mingyu nói nhỏ, giọng nói tuy nghẹn ngào nhưng con trai bà ai cũng nhìn ra rõ, lời nói ấy mang trọng lượng nặng tới đâu. Lần lượt cả 3 đều rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bà và cậu.
\”Giải thích đi.\”
3 thân ảnh cao lớn đứng giữa thư phòng hơi tối, giọng nói của Seokjin phát ra đều đều khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn không muốn công nhận nhưng lại càng không muốn phủ nhận. Dù sao đó cũng là con hắn, là chuyện hắn gây ra, nhưng tại sao mỗi khi muốn mở miệng, đại não lại hối thúc hắn hãy quay đầu đi và làm ngơ tất cả.