|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 30: \”Chúng ta chấm dứt đi\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 30: \"Chúng ta chấm dứt đi\"

Từng tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Yoongi nóng lòng chờ đợi hắn ra mở cửa. Giây phút cánh cửa gỗ sồi kia được mở ra, anh lập tức túm lấy cổ áo hắn xách lên, tận cùng trong ánh mắt toé lên nghìn tia căm ghét, giọng nói âm trầm gằm ghè trong cuống họng đủ để cho thấy anh đang kiếm chế nắm đấm của mình tới mức nào.

\”Nếu em ấy có mệnh hệ gì…cậu đừng mong bản thân có thể sống yên ổn.\”

\”Tầng 2, phòng thứ 2 từ đầu hành lang vào.\”

Dứt tay ra khỏi cổ áo đã sớm nhăn nhúm của hắn, Yoongi nhanh chóng lên tầng, cố gắng kìm lại lửa giận mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn phòng ngủ tĩnh lặng.

Từng bước từng bước, anh tiến lại gần chiếc giường kingsize to lớn, ngồi xuống bên cạnh cơ thể nhỏ đang lọt thỏm giữa đống chăn gối mềm mại. Đưa tay lên nhân chung kiểm tra hơi thở, trái tim anh hụt hẫng bẵng đi 1 nhịp. Đau xót nhìn cậu em trai ngây thơ của mình nằm mê man trên giường, gương mặt đã xanh xao thấy rõ khiến anh không kìm được lửa giận với Kim Taehyung.

\”Cậu ta đang có thai, sau một trận dầm mưa liền trở nên ốm yếu như vậy.\”

Âm trầm mà vô cảm, hắn ung dung hai tay đút túi quần đứng chắn trước cửa ra vào từ từ nói. Mỗi câu từ thoát ra khỏi miệng vô tâm là thế nhưng ánh mắt chiếu lên người con trai đang nằm trên giường lại thể hiện rõ hắn đang xót xa tới mức nào.

Lại nhìn thấy những ngón tay trắng xinh đẹp của anh đang dịu dàng vuốt ve lấy cặp má đã mất đi sắc hồng của cậu, tận đáy lòng Taehyung dâng lên một cỗ khó chịu vô thường, cái máu độc chiếm sôi sục chạy dọc các mạch máu.

\”Từ khi nào đã biết rõ toàn bộ chân tướng về em ấy?\”

\”Từ khi biết tên cậu ta và tên anh.\”

Im lặng lại trùm lên khắp căn phòng, cả hắn và anh đều rơi vào im lặng. Hắn đưa ánh mắt thăm dò lướt lên người Yoongi, khoé môi không nhịn được liền kéo lên một đường cong nhè nhẹ, hắn mỉm cười, một nụ cười thăm dò bí hiểm.

\”Anh nghĩ tôi lơ đãng tới thế sao? Không những thân phận của cậu ta bị bại lộ, mà ngay cả anh cũng bị tôi soi thấu, bác sĩ Min ạ.\”

Không chút lo lắng xoay người đối diện với hắn, Yoongi từ khi nào đã đứng thẳng dậy, mắt chạm mắt với tên tiểu tử kia, hai tay siết chặt lại thành quyền.

\”Vậy cậu hẳn là biết lí do vì sao tôi lại đồng ý trở thành bác sĩ tư cho cậu đi, thiếu gia Kim Taehyung?\”

Bình tĩnh như hằng ngày nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như muốn đóng băng kẻ trước mặt, hình ảnh ngày hôm ấy của YooEun, tình trạng hôm nay của Jungkook, những người mà anh đem lòng trân quý nhất đều bị hắn đối xử không ra gì khiến giận dữ gầm lên trong người anh như con thú đói. Chỉ hận bản thân quá điềm tĩnh, nếu như ngông cuồng hơn, có lẽ anh từ lâu đã đấm thẳng vào mặt hắn một cú thật đau cho hả máu điên trong lòng.

\”Về chuyện chị anh, là tôi s…\”

\”Im miệng đi đồ ranh con. Cậu không được dạy rằng xin lỗi sau trọng tội là thứ khiến luật pháp và cảnh sát không thể tiếp tục tồn tại à? Cậu giết chết chị tôi ngay trước mặt tôi, cậu giết chết chị ấy khi cậu còn chưa đủ vị thành niên, cậu giết một người vô tội chỉ để thoả mãn sự máu lạnh trong thâm tâm mình, cậu không cảm thấy bản thân rõ ràng không phải là một con người hay sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.