[\”Tên cậu ta còn rất giống em nữa, chỉ khác một chữ, J-e-o-n…Jeon Jungkook.\”]
Thoải mái tựa lưng lên ghế, hắn ngả đầu ra sau, tay lắc lư ly rượu vang đỏ tươi trên tay đầy tiêu khiển, trong đầu không ngừng nghĩ tới vẻ mặt hoảng hốt lẫn bối rối của cậu khi nhắc tới chữ \”Jeon\” vào ngày hôm qua.
Vị giám đốc trẻ thư thái mỉm cười, trong đôi mắt còn ánh lên vài tia gian xảo.
\”Sợ hãi như vậy còn nghiễm nhiên muốn trở thành người yêu mình? Đúng là một tên nhóc cứng đầu ngu xuẩn.\”
Cộc cộc.
\”Giám đốc Kim, giám đốc Oh Kihyun của tập đoàn Oh thị muốn gặp anh có việc riêng.\”
\”Cho cậu ta vào.\”
Hắn còn đang chưa hiểu tại sao tên nhóc đó lại tới đây thì cửa đã nhanh chóng được mở ra, thân ảnh cao ráo quen thuộc từng bước bước vào giữa căn phòng rộng lớn, đôi mắt thường ngày luôn cợt nhả hôm nay lại nghiêm túc đến lạ thường.
\”Mau thu hồi lại lệnh mua 1603 bar ngay.\”
Taehyung bật cười. À, thì ra là đến vì lí do này, vậy chắc hẳn bì giấy cậu ta cầm trên tay kia là hợp đồng mua bán quán bar đi? Nó thật sự có vẻ rất quan trọng với cậu ta. Hắn đểu cáng mỉm cười, tay lắc nhẹ ly rượu tuyệt đẹp như muốn trêu tức y.
\”Tại sao tôi phải làm vậy? Mọi thứ đều đã được kí kết rõ ràng, một giám đốc như tôi không thể treo đầu dê bán thịt chó được, mong giám đốc Oh thông cảm.\”
Y không khống chế nổi mình, đem bì giấy mỏng trên tay ném mạnh xuống bàn giám đốc, tròng mắt gần như đỏ ngầu lên vì giận dữ. Oh Kihyun gắng gằn giọng, hai hàm răng trắng sứ nghiến lại.
\”Làm ơn…xin anh đấy Kim Taehyung…hãy trả 1603 bar lại cho tôi…\”
Hắn thoả mãn cười lớn thành tiếng, cả cơ thể càng chễm trệ hơn trên chiếc ghế giám đốc cao quý. Taehyung vắt chéo chân, tay không ngừng đung đưa ly rượu, ánh mắt thôi không đùa cợt mà trở nên nghiêm túc tới lạnh gáy, giọng nói cũng không còn chọc ngoáy như trước.
\”Không…là không! Nếu cậu tới đây chỉ là để đòi lại quán bar, thì mời cậu về cho.\”
\”Tên khốn!!! Anh có quyền gì mà dám mua 1603 bar? Anh nghĩ anh là ai?\”
Y gần như gầm lên với hắn, Oh Kihyun dùng hai tay đập mạnh xuống mặt bàn cái bộp, sau đó liền nhấn chìm mọi thứ vào im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, một bên phẫn nộ ngút trời, một bên lại lạnh tựa bão tuyết. Taehyung nhàn nhạt mỉm cười rồi đặt chiếc ly xuống bàn, từ cổ họng thoát ra những lời lạnh lẽo.
\”Tôi là Kim Taehyung. Phần còn lại cậu nên tự rõ lấy đi, giám đốc Oh.\”
Nói xong liền làm một hơi hết sạch số rượu trong ly, Taehyung dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới trước vẻ mặt thất thần của Oh Kihyun.
Dù gì cũng chỉ là một thằng oắt con kém tuổi, lại dám tới đây đòi hắn rút lại lệnh thu mua quán bar? Đừng hòng.
Hắn nhếch môi đánh giá. Oh Kihyun đã đang bối rối lại càng thêm luống cuống, y giận dữ rời đi mà chẳng nói lời nào, chỉ biết khi y quay đi, bóng lưng ấy cũng không che nổi sự bất lực lẫn tức tối trên gương mặt nhăn nhó.


