Seoul mùa này trở tối thật chậm, đã gần 7 giờ nhưng bầu trời vẫn khoác trên mình bộ áo xanh lam đậm yêu kiều. Taehyung từ trong phòng làm việc thong thả nhìn qua lớp kính thuỷ tinh mỏng, ngắm nhìn Seoul dần lên đèn. Cả cơ thể ngã ra sau tựa vào ghế, hắn ngửa cổ thở ra từng lần đều đều, đôi mắt khẽ nhắm lại.
3 năm trước, sau khi xác nhận thiếu niên mà hắn luôn căm hận đã không còn, bản thân không hiểu sao lại lao đầu vào học việc, sau 6 tháng liền vào tập đoàn của Kim thị thực tập.
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, hắn thừa hưởng khả năng lãnh đạo cũng như sự nhạy bén trong xử lí vấn đề từ ba nên việc trong 2 năm từ một cậu nhóc thực tập ở bộ phận kế toán từng bước ngồi lên chức giám đốc tập đoàn T.K là chuyện nghiễm nhiên phải xảy ra.
Từ nhỏ đã có ý nghĩ sẽ làm chủ một trang trại dâu siêu to khổng lồ, Taehyung vốn chẳng có hứng thứ với mấy chuyện sổ sách tập đoàn này. Nhưng chiều hôm ấy, chính nụ cười tươi tắn tựa ánh mắt trời của cậu đã khiến hắn thay đổi.
[Ánh nắng chiều xuân không quá gắt gỏng, chỉ tựa như một tấm lụa mỏng bao bọc lấy không khí, trải lên thảm cỏ sau nhà một màu vàng óng ánh. Taehyung và Jungkook sau một ngày chạy nhảy mệt mỏi liền lăn ra sân ngắm nhìn những đám mây hững hờ trôi trên nền trời cao vút.
Cả hai chìm trong im lặng, thưởng thức cái ấm áp của nắng xuân đem lại. Bỗng nhiên, giọng nói ngọt ngào phá tan sự im lặng, khiến Taehyung gần như đã lim dim ngủ lại nhanh chóng tỉnh táo.
\”Sau này anh muốn làm nghề gì?\”
\”Anh sao? Hmmm, có lẽ là một ông chủ của một trang trại dâu tây siêu to khổng lồ á. Mỗi một hộp dâu tây bán ra thị trường đều có gắn tên anh trên đó. Có phải rất ngầu không Kookie?\”
Hắn vui vẻ chia sẻ với cậu, cơ thể lật ngang sang nằm nhìn đối diện cậu. Jungkook đang nằm ngửa cũng xoay người lại, 4 mắt to tròn chạm nhau, cậu khẽ chu chu cái môi nhỏ.
\”Thích thật đấy. Nhưng em muốn thấy Taehyung mặc vest giống ba Taekwang…như vậy sẽ rất ngầu cho mà coi…\”
Nhìn gương mặt tròn ủm của cậu đang dần xị ra cùng tông giọng ngày một nhỏ đầy ý hờn dỗi, Taehyung vội vòng tay ôm lấy cậu, nụ cười hình hộp đáng yêu bừng sáng trên gương mặt đẹp trai.
\”Được được, vậy anh sẽ làm chủ tịch giống ba rồi em làm thư kí riêng cho anh, được chưa Kookie?\”
Nghe hắn nói vậy, cậu nhanh chóng thay đổi thái độ mà ôm lại hắn, cười tít cả mắt. Hai đứa trẻ lại vui vẻ vật lộn trên thảm cỏ xanh mãi cho tới khi bầu trời mặc lên chiếc áo đêm chấm sao lấp lánh.]
Mảng kí ức xinh đẹp ấy thật sự khiến hắn dù có đang mệt mỏi tới mấy cũng phải bật cười. Ngày đó hắn cũng thật ngây thơ quá, chỉ vì một vài câu nói dỗi hờn của cậu liền lập tức chiều ý dỗ dành, ngày đó hắn quả nhiên thích cậu rất nhiều. Cũng chẳng hiểu lí do vì sao bản thân ngay sau đó lại ghét Jungkook tới vậy, rốt cuộc cậu đã làm gì hắn nhỉ? Phải hay không là do cậu dám hôn tên gia sư trẻ kia? Có lẽ là vậy rồi, nhưng tại sao hắn lại phải đay nghiến cậu tới vậy?