|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 21: Yêu lại một lần nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 21: Yêu lại một lần nữa

Những tia nắng đầu ngày buông xuống trên cửa kính, xuyên qua cả lớp thuỷ tinh mỏng trong mướt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp.

Trong khi cậu vẫn say trong giấc mộng mị, hắn đã dậy từ sớm xử lí văn kiện bên phòng văn thư. Rời khỏi màn hình máy tính với hàng tá các số liệu dữ kiện, hắn day nhẹ mi tâm, bản thân nhẹ nhàng châm một điếu thuốc. Phả ra một làn khói dày, hắn ngả lưng tựa vào ghế, đầu ngửa ra vặn nhẹ vài cái chống mỏi.

Ánh mắt có chút lơ đễnh nhìn lên trần nhà rồi từ từ khép lại, đầu óc đang trống rỗng bỗng trở nên bận rộn với đầy hình ảnh của cậu khiến cặp mi cong mới rũ xuống chưa đầy 10 giây đã lại nâng lên. Hắn chăm chăm nhìn lên hoạ tiết tinh tế trên trần gỗ, trong đầu không hiểu sao lại đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi về cuộc sống của cậu suốt 3 năm qua.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu về đâu? Sao lại phải nói dối rằng bản thân đã chết? Tại sao không nói một lời nào mà cứ vậy đem danh tính vứt đi như một mẩu rác vụn? Kim Taehyung hắn thật sự rất tò mò.

Tính hiếu kì khiến hắn không nhịn được mà đứng dậy gấp chiếc laptop lại, đem bản thân rời khỏi thư phòng sau hơn 9 tiếng đồng hồ trong đó. Tiến lại phòng ngủ, không mạnh không nhẹ hắn mở cửa tiến vào, lại gần bên con người còn ngủ say tít trên giường.

Ngủ cũng thật là giỏi nha, sau khi ngất đi tại con hẻm cậu cũng đã ngủ hơn 10 tiếng rồi, vậy mà còn chưa dậy sao? Hoá ra Jeon Jungkook cũng là một con người chày bửa giờ giấc đến thế. Mà cậu ta cũng chẳng có gì tốt đẹp trong mắt hắn nên việc này hắn chẳng quan tâm. Không suy nghĩ quá nhiều, hắn cất giọng nói trầm ấm nhưng lại có vài phần thúc giục khó chịu.

\”Dậy đi. Ngủ đủ rồi đó.\”

Gọi mãi mà con người kia vẫn chẳng động đậy khiến Taehyung thật sự khó chịu, hắn xốc chăn lên khiến cậu bị lạnh mà cử động, cơ thể theo bản năng liền co tròn lại, cả người thu lại hệt như một chú cún nhỏ.

\”Đáng yêu quá…\”

Hắn ngây người ngắm cục bông nhỏ. Làn da trắng trẻo, các khớp xương đỏ hồng, gương mặt lại ngây thơ ngủ say, cả người toả ra một mùi cỏ dại thơm tho nhàn nhạt, Jungkook dù đang ngủ hay thức cũng đều như một chất dẫn dụ nhẹ, luôn luôn dịu dàng quyến rũ hắn.

Kim Taehyung sau một hồi ngây dại nhìn bộ dạng tròn ủm một cục của cậu liền lắc đầu giác ngộ, đôi mày thanh thanh nhíu lại khó coi vô cùng.

\”Còn ngủ?!!! Dậy!!!\”

Tiếng quát của hắn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Dù cơn ngái ngủ còn hiện rõ trên mắt nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ mà vội vã dựng dậy. Jungkook đưa tay dụi mắt, bản thân ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ. Đây là đâu? Phòng cậu đâu có để gam màu tối om thế này? Phòng cậu cũng không có tủ sách to đùng và nhiều sách đến vậy. Rốt cuộc đây là đâu?

\”Đâu thế này…\”

Jungkook nhăn nhó xoa xoa đầu, trong tâm trí cố gắng vẽ lại viễn cảnh cuối cùng cậu có thể nhớ. Cảm giác ghê tởm ớn lạnh tới tận tuỷ sống, cậu sợ hãi sờ soạn khắp cơ thể. Quần áo vẫn đầy đủ, nhưng không phải đồ của cậu, thậm chí bộ đồ ngủ này còn rộng quá cỡ so với người cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.