\”Jungkookie, anh phải tới cửa hàng trái cây để xem qua lô trái cây mình chuẩn bị nhập về, em ở lại đây trông tiệm nhé.\”
Hoseok vừa nói vừa thao tác cởi bỏ tạp dề treo lên móc, khoác tạm một chiếc áo sơmi tay lỡ bên ngoài áo phông trắng rồi tươi cười rời khỏi tiệm.
Jungkook nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi trông tiệm, vì mới có 8 giờ sáng nên cũng chưa quá bận bịu, ngày hôm nay cũng không phải cuối tuần nên khách sẽ thường ít hơn một chút.
Ngồi thơ thẩn ngắm nhìn những chiếc bánh trong tủ, rồi lại ngây người ngắm những chiếc bánh vẽ to bự trên tường do chính tay mình tô lên, cậu bỗng dưng nhớ tới hắn.
Taehyung là một người không thích ăn ngọt nhưng đặc biệt lại yêu dâu tây vô cùng. Cậu nhớ những ngày còn nhỏ, bản thân mỗi khi nhìn ra sân sau từ trên ban công tầng 2 đều sẽ thấy bóng người cao cao của hắn đang lom khom dưới vườn dâu tí hon, ngắm nhìn những trái dâu đang ngày ngày lớn dần. Nụ cười hình hộp hồn nhiên và ấm áp của hắn có lẽ là thứ cậu chẳng thế nào quên nổi. Tuy số lần hắn cười với cậu là rất ít, song Jungkook vẫn không thể không rung rinh khi nhìn thấy nụ cười ấy.
\”Giá như em được thấy anh cười nhiều hơn…\”
Nhận thấy bản thân đang ngẩn ngơ cười vì hắn, cậu giật mình tỉnh lại sau một chuỗi mơ mộng hão huyền. Tự nhắc bản thân phải quyết tâm quên đi hắn, Jungkook thật sự không muốn mù quáng yêu hắn nữa. Tiếng chuông leng keng vang lên, cậu niềm nở đón tiếp vị khách đầu tiên trong ngày.
\”Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý…khách…\”
\”Jungkook…là cậu phải không?\”
Bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, sự im lặng bỗng bao trùm khắp tiệm, cảm tưởng như thể trong màn im lặng này chỉ còn tồn tại tiếng thở của đối phương. Cậu bối rối nhìn đi tứ hướng, giọng nói vội vã phủ nhận.
\”Quý khách…mời quý khách chọn bánh. Tiệm chúng tôi…\”
\”Jungkook, đúng là cậu mà phải không?\”
Yugyeom không hề kiêng nể, tay đưa ra bắt lấy cánh tay đang bận rộn trên máy order của cậu.
\”Jungkook à, đừng trốn tránh nữa, cậu thật sự còn sống đúng không? Jungkook à tớ…\”
\”BUÔNG RA!!!\”
Tiếng quát của cậu khiến y bất ngờ vô cùng, đến ngay cả Jungkook cũng rất ngạc nhiên vì bản thân. Cậu rất ít khi lớn tiếng với mọi người, bản thân cũng chẳng mấy khi mất kiểm soát mà cáu giận với người ta vô cớ.
Không khí không chỉ lại rơi và im lặng mà còn trở nên nặng nề vô cùng. Cảm thấy tay y đã nới lỏng, cậu liền nhanh chóng thu tay lại, giọng nói nhỏ với y.
\”Đừng nói với ai mình ở đây…xin cậu…\”
Phải mất gần 1 phút mới có thể tiêu hoá hết câu nói của cậu, Yugyeom ậm ừ gật đầu. Ngắm nhìn người con trai trước mặt, y vẫn không thể tin rằng suốt 3 năm qua cậu vẫn sống, sống chung một thành phố với y.
Jungkook lớn rồi nha, có cao hơn một chút, phong cách ăn mặc lẫn ngoại hình cũng đã thay đổi ít nhiều. Mái tóc đen được uốn sóng nhẹ nhàng, gương mặt búng ra sữa ngày nào giờ cũng đã dần trở nên góc cạnh hơn hẳn. Duy chỉ có mắt…