|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 18: Tại nạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 18: Tại nạn

Sau một hồi hỏi han khắp nơi, cuối cùng cậu cũng đứng trước 1306 Bar. Từng bước từng bước thật chậm, cậu đẩy cửa bước vào quán. Bar vào buổi sáng có vẻ tĩnh lặng hơn hẳn. Không đông đúc khách tới cũng không bật đèn sắc màu loè loẹt, không gian chìm trong màu vàng cam nhạt cùng tiếng nhạc blue dịu êm.

Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng đặt chân tới những nơi như vậy, nếu không được Kim gia nhận nuôi, có lẽ cả đời này Jungkook chẳng thể ra ngoài hít thở không khí, nói gì tới việc vào bar. Thậm chí bar là nơi như nào cậu còn chẳng biết.

Đang ngơ ngác ngắm nhìn khắp nơi, bỗng hai tay bị xốc lên bởi hai tên đàn ông to lớn, cậu giật bắn mình vung tay vung chân loạn xạ. Hai tên người lạ chẳng màng cậu vung vẩy mạnh tới đâu, lôi cậu lên tầng 3 liền đẩy cậu vào một phòng VIP mát lạnh điều hoà. Ngồi giữa dàn ghế salong áp sát tường chính là Oh Kihyun, người em trai mà cậu chẳng bao giờ muốn dây dưa đến.

\”Lâu không gặp, anh trai.\”

\”Ki…Kihyun…\”

Từ trên ghế salong, y chậm rãi đứng dậy tiến về phía cậu. Jungkook ngỡ ngàng nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, y quả thực đã rất lớn.

Chênh lệch nhau có 1 tuổi nhưng cơ thể y giờ đây không khác gì một tiền bối 18 19 tuổi ở trường cậu. Cơ thể thay đổi nhưng ánh mắt và xúc cảm có lẽ vẫn vậy, y vẫn nhìn cậu với ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ ấy, đôi môi chưa bao giờ mỉm cười với cậu một cách thân thiện hay gần gũi. Đôi mắt tròn to ngày nào nay đã giống ba Kijoon hơn rất nhiều, sắc bén và nghiêm nghị vô cùng. Chúng nhìn ráo riết khắp cơ thể cậu với những tia dò xét như muốn bóp nghẹt cậu.

Jungkook lùi bước áp tấm lưng nhỏ lên cánh cửa to lớn, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn y.

\”Lâu không gặp…cậu lớn thật đấy…trông thật giống ba…\”

\”Đương nhiên rồi, tôi là con ba, đâu phải như a…\”

Nói tới nửa chừng, y bỗng bật cười trong họng, ánh mắt chuyển từ khinh miệt sang cợt nhả nhìn cậu. Một tay ép lên cửa, y đổ người về phía cậu, cả cơ thể to lớn như muốn ép chặt cậu lên cánh cửa mát rượi kia.

\”Mùi này…anh đã biết phát tình là gì rồi sao? Haha, lại ở đây phát ra pheromone với tôi, anh không phải sẽ định loạn luân với em trai cùng cha khác mẹ đấy chứ?\”

\”Chúng ta đã bao giờ là anh em sao?\”

Jungkook có gắng nặn ra một nụ cười méo mó đáp trả lại y. Oh Kihyun nghe vậy liền cứng miệng, lực tay mạnh bạo nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cậu.

\”Jeon Jungkook…7 năm qua ở Kim gia đã khiến miệng lưỡi anh mọc ra hơi nhiều gai rồi đấy.\”

\”Taehyung đâu?\”

Jungkook gỡ tay y ra khỏi cằm mình, ánh mắt rời đi nơi khác che giấu đi sự lo lắng lẫn bối rối trong thẳm sâu trong mắt. Oh Kihyun bình thản đút hai tay vào túi quần, xoay người quay trở lại salong ngồi xuống, y hất cằm kêu cậu cũng mau chóng yên vị.

Dù còn chút nghi hoặc, Jungkook vẫn lấy hết can đảm tiến lại gần chiếc ghế ngồi xuống. Cậu vừa yên vị trên ghế cũng là lúc hắn phong trần mở cửa bước vào. Hai mắt sáng rực lên khi nhìn thấy hắn, cậu vui sướng đứng bật dậy, gương mặt lo lắng trở nên rạng rỡ hẳn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.