|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 17: Bán người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 17: Bán người

\”Jungkook, tớ thích cậu.\”

Y dịu dàng nhìn cậu, từ ánh mắt tới cử chỉ, tất cả đều chân thành vô cùng. Chính sự chân thành ấy giờ đây đang dồn cậu vào thế khó xử.  Y biết rõ rằng cậu đã đặt hết tình cảm vào con người tên Kim Taehyung kia, tại sao còn thích cậu? Biết bao chuyện về hắn và cảm xúc của bản thân, cậu đều tâm sự với y, phải chẳng vì thế mà y động lòng thương hại?

Đúng rồi, có lẽ Yugyeom đã quá thương hại cậu nên mới buông lời thích cậu một cách dễ dàng như vậy.

Nghĩ thế, Jungkook cười tươi, tay đẩy nhẹ vai y ra, tuy giọng điệu còn vài phần lúng túng nhưng đa số đã được bình tĩnh hoá đi không ít.

\”Đồ điên này!!! Chán sống rồi sao? Sao tự dưng lại hôn môi mình!?? Lại còn nói thích mình nữa. Kim Yugyeom cậu…\”

\”Không phải đùa đâu.\”

Không để cậu kịp nói hết câu, Yugyeom nghiêm túc đính chính lại một lần nữa khiến cậu thật sự cứng miệng.

Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, không gian bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Y cảm nhận rõ trong ánh mắt của cậu đang hiện lên những nét vô cùng bối rối, bản thân chỉ có thể thở dài một hơi chán nản. Có lẽ y đã làm Jungkook sợ rồi.

Xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, Yugyeom cùng cậu rời khỏi vòng đu quay trở về dinh thự của Kim gia. Suốt quãng đường trở về, sự ngại ngùng làm chủ tất cả, chưa bao giờ cậu ít nói với y đến vậy, đôi mắt to tròn hôm nay chỉ toàn liếc ngang liếc dọc thay vì nhìn y trách móc như mọi khi. Có phải hay không y đã đem tình bạn này ném vào thùng rác rồi? Nụ hôn vội vàng trên vòng quay, lời tỏ tình cụt ngủn, cậu trở nên ít nói với y cũng phải.

\”Mình vào nhà đây. Cậu cũng mau về đi, muộn rồi.\”

Giọng nói cậu có chút miễn cưỡng khiến y không khỏi đau lòng. Nhưng biết làm sao được, y tỏ tình cậu quá đột ngột, không những vậy y còn biết Jungkook chỉ coi y như một người bạn, trong lòng đã thầm yêu một nam nhân không yêu cậu. Yugyeom chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi về, đầu óc vẩn vơ những suy nghĩ về việc làm vội vã của mình.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy tới khi nó khuất khỏi tầm mắt, Jungkook mới xoay người bước vào nhà. Cửa dinh thự nhẹ nhàng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, sảnh chính rộng lớn chỉ còn bật hai chiếc đèn nhỏ màu cam nhàn nhạt, đủ cho cậu thấy đường lên tầng 2. Từng bước chậm chạp bước lên tầng, cậu lê lết cơ thể đã uể oải về phòng.

Thả người lên chiếc giường kingsize quen thuộc, Jungkook ngắm nhìn trần nhà được vẽ bức tranh theo phong cách Châu Âu mà cậu tự tay vẽ, đầu óc miên man suy nghĩ về Yugyeom.

Nếu không rơi vào lưới tình của Taehyung, có lẽ cậu cũng đã sớm thích Yugyeom và chấp nhận lời tỏ tình trên vòng đu quay. Thế nhưng cái bóng của tên ác ma kia quá lớn, nó gần như đã nuốt trọn lấy cậu, biến trái tim cậu thành của hắn, khiến Jeon Jungkook mãi mãi chỉ có thể nhớ về một mình Kim Taehyung.

Tên hắn bỗng hiện lên rõ mồn một trong trí óc, Jungkook nhớ lại ban tối gặp hắn tại quán ăn, lòng cậu đã nhộn nhịp biết mấy khi nhìn thấy hắn. Dù là từ xa, cái mùi bạc hà thơm mát quyến rũ ấy cũng đủ khiến cậu điêu đứng. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể kiềm chế sự phấn khích khi được gặp lại hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.