|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 12: Lần đầu phát tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 12: Lần đầu phát tình

\”Bác Wang ơi, cháu đói quá ~\”

Jungkook mới bước vào nhà đã ồn ào kêu đói, quản gia Wang từ trong nhà đi ra, hiền hậu cười với cậu.

\”Bếp trưởng Yeon vừa làm xong khay bánh ngọt đấy, cháu lên phòng thay đồ rồi xuống ăn đi.\”

Jungkook nghe vậy thì thích chí chạy ngay lên phòng thay quần áo, quản gia Wang đứng ở sau chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu cười. Cái tên nhóc này, từ ngày được nhận nuôi vào Kim gia tới nay lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, bác luôn thương cậu như con trai bác vậy. Cậu bé 10 tuổi ngày nào nay đã thành thiếu niên cuối cấp 3 cao ráo đẹp trai, nữ sinh gửi thư tình tới cho cậu cũng ngày một nhiều hơn, có những ngày cuối tuần, bác Wang còn cùng ngồi với cậu gần 2 tiếng để đọc và đốt hết thư của những \”fan nữ chân chính\” gửi tới.

7 năm trôi qua, cậu vẫn là cậu, ngây thơ và tốt bụng như những ngày đầu mới về đây. Một Jeon Jungkook với hai cái má bầu bĩnh và chiều cao có hạn nay đã sở hữu gương mặt thư sinh cao ráo cùng đôi chân dài và thon cực phẩm, đôi mắt tuy vẫn to tròn như ngày bé nhưng đã có phần nào sắc sảo hơn rất nhiều. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, tình cảm trong cậu cũng đã lớn lên không kém. Cậu yêu thương ba mẹ nuôi rất nhiều, thương luôn cả những gia nhân mới cũ của Kim gia, nhớ mong các anh sống bên trời Tây rất nhiều. Và đương nhiên, xúc cảm mãnh liệt dành cho người con trai ấy cũng đã lớn hơn rất nhiều.

Đứng ngắm nhìn bản thân trước gương, cậu lại vô thức nhớ về hắn. Từng đường nét trên gương mặt ấy, màu tóc, ánh mắt, mùi hương, tất cả những gì thuộc về hắn cậu đều nhớ rất rõ. Chỉ sợ 7 năm qua đi, tất cả những gì cậu nắm giữ chỉ còn là kí ức, Kim Taehyung bây giờ có lẽ đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều.

\”Taehyung à…đã 7 năm rồi đó…có thể quay về bên em được không?…\”

Jungkook cười nhàn nhạt, từng ngón tay thon nhỏ vuốt ve lên tấm ảnh được ép plastic. Ngày ngày đem tấm ảnh của hắn ra ngắm nghía, cậu luôn tự hỏi giờ đây trông hắn ra sao, liệu có thay đổi như cậu không. Mỗi lần các anh gọi điện về nhà, cậu lại len lén ngồi cạnh mẹ nuôi, áp sát tai lên điện thoại, thu vào lòng những giọng nói trầm ổn phát ra từ bên kia. Và sau mỗi lần như vậy, bản thân lại vui sướng chui vào chăn la hét, thoáng qua mũi là một mùi bạc hà thơm tho quen thuộc. Cậu là nhớ hắn tới sắp điên rồi.

\”Jungkook à, xuống ăn bánh mau nào, bánh khi nguội sẽ bị cứng đó.\”

Nghe tiếng bác Wang bên ngoài truyền vào khiến cậu phần nào thoát ra khỏi nỗi nhớ tên họ Kim kia, lấy lại tâm trạng vui vẻ năng động thường ngày cùng lão quản gia xuống nhà ăn bánh. Giây phút miếng bánh trong miệng tan ra ngọt lịm cũng là lúc cậu nghe được tin vui mà bao lâu nay cậu luôn chờ đợi.

\”Các thiếu gia đã về nước rồi. Hiện tại đang từ sân bay trở về đây.\”

Quản gia Wang sau khi nghe điện thoại xong liền hồ hởi báo với cậu khiến Jungkook vui mừng tới nỗi chân tay đều trở nên lóng ngóng vô cùng. Cậu đặt ngay chiếc bánh xuống, chạy tót lên phòng sửa soạn lại mọi thứ. Đầu tóc chỉnh chu, quần áo tuy ở nhà thoải mái nhưng vẫn phải thật năng động và đáng yêu, cơ thể không được phép bốc mùi mà phải luôn thơm một mùi hoa cỏ thanh mát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.