|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] – Chương 11: Du học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

|Vkook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn] - Chương 11: Du học

\”Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Nhớ làm bài tập thầy giao đó nha Jungkookie.\”

Kwon Hodong vừa thu dọn sách bút vừa vui vẻ nói với cậu, nhưng đáp lại lời anh lại chỉ có một khoảng lặng thinh cùng gương mặt ủ rũ, anh khẽ xoa lên mái tóc đen mượt của cậu an ủi.

\”Hôm nay trông Kookie buồn bã vậy, có chuyện gì sao?\”

Jungkook ngây thơ đem toàn bộ chuyện giữa cậu và Taehyung ra kể với anh, đôi mắt to tròn trông vô cùng thương tâm. Nghe rõ đầu đuôi sự tình xong, Kwon Hodong bật cười lắc nhẹ đầu rồi véo nhẹ cái má tròn ủm của cậu.

\”Con hãy cố thân thiết hơn với Taehyung đi, thầy biết cậu ấy giận con vì cái gì nhưng đây là bài toán của con, con phải tự thân vận động rồi.\”

Cậu hụt hẫng dạ một tiếng chán chườn rồi tiễn anh ra về. Sau khi quay vào trong nhà liền lập tức chạy đi tìm hắn. Nhanh nhẹn chạy ra vườn sau, Jungkook đứng ngắm nhìn hắn đang ngồi ngắm nhìn những cây dâu tây chập chững lớn, trong lòng bỗng dậy lên một thứ xúc cảm kì lạ. Suốt mấy ngày nay hắn đối với cậu là vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt mỗi khi nhìn cậu đều là vô cảm tới đáng sợ. Vậy mà giờ đây, dưới ánh nắng nhạt nhoà của mùa đông, người ấy đang nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt phượng sắc sảo trông thật ôn nhu. Jungkook ghen tị, ước gì cậu cũng có thể được như những cây dâu kia, được Taehyung chú ý tới, được hắn âu yếm nhìn bằng ánh mắt ân cần ấy.

\”Ngắm đủ chưa?\”

Cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bối rối nhìn hắn. Taehyung không biết từ khi nào đã thôi không nhìn xuống những cây dâu nữa, thay vào đó lại là bộ mặt cau có cùng giọng điệu khó chịu mà thường ngày hắn hay phô ra. Jungkook nhớ tới lời thầy Kwon nói, dồn toàn bộ dũng khí xuống chân mà bước tới ngay trước mặt hắn. Vì hắn cao hơn cậu 1 cái đầu nên lúc nào nói chuyện cùng hắn Jungkook đều phải ngẩng cổ lên đến phát mỏi.

\”Tại sao mấy ngày nay anh lại lạnh nhạt với em? Em đã làm gì sai sao?\”

Hắn nhướn mày nhìn xuống cậu. Thỏ nhỏ hôm nay ăn phải gì mà lại dám to gan gân cổ lên nói chuyện với hắn như vậy? Thái độ, giọng nói đều là một màu ép cung cùng chút hờn dỗi, hoá ra Jeon Jungkook cũng có ngày xù lông lên chống trả. Hắn thong thả đút hai tay vào túi quần rồi cúi xuống, đưa gương mặt góc cạnh kia áp sát vào mặt cậu. Khuôn miệng thơm mùi bạc hà thoát ra vài câu chữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc.

\”Chẳng phải do cậu đang rất vui vẻ với thầy Kwon Hodong sao? Véo má, xoa đầu, ngồi trong lòng làm bài…thích quá nhỉ?\”

Jungkook bất ngờ nhìn hắn, sao hắn có thể biết hết tất cả những gì mà thầy hay làm với cậu như vậy? Hắn theo dõi cậu học sao? Nhưng bằng cách nào? Thấy cậu trở nên lúng túng chỉ với một câu cáo buộc của mình, Taehyung càng thêm cao hứng muốn chọc cho cậu phát khóc.

\”Mới 10 tuổi đã có thể dụ dỗ nam nhân tốt như vậy, sau này không phải muốn làm…\”

\”Kim Taehyung!!! Em đang nói cái gì thế hả?\”

Cả cậu và hắn đều xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Seokjin đem theo gương mặt cau có tiến lại chỗ hai đứa em nhỏ, anh nhanh chóng nắm lấy tay Jungkook kéo cậu ra sau lưng mình, bản thân lại đối với Taehyung mà có phần lên giọng dạy dỗ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.