YooEun tới làm ở Kim gia chẳng biết đã được bao lâu, mọi người trong nhà đều rất yêu quý cô bé. Từ chủ tịch Kim tới Kim phu nhân, rồi cả những thiếu gia và gia nhân khác trong nhà nữa. Chiều chiều Yoongi còn qua chơi với cô nữa, YooEun cảm thấy bản thân hiện tại là đang rất mãn nguyện với cuộc sống này. Điều cô thấy kì lạ là mỗi khi Taehyung nhìn cô đều vô cùng đăm chiêu và soi xét. Cô không muốn tin ánh mắt ấy là của một đứa trẻ mới 9 tuổi, nhưng cô không biết bản thân đã bao nhiêu lần bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, cô có chút lo lắng và cảnh giác với hắn.
Đó là một buổi chiều như bao ngày, cô đang rửa hoa quả trong bếp thì đột nhiên nhận được lệnh tập trung ở sảnh dinh thự. Nhanh chóng vớt trái cây vào rổ để ráo nước, YooEun lau vội đôi tay còn ướt nước vào chiếc tạp dề vải rồi chạy nhanh ra sảnh chính. Tất cả mọi người đều đang ở đó, bất luận già trẻ nam nữ, mọi người đều đang đứng xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Không chỉ có vậy, trên mặt họ còn có vô số vết thương bầm tím khiến YooEun sửng sốt vô cùng. Bên cạnh đó còn có 2 vệ sĩ cao lớn cùng với Taehyung đang đứng nghiêm nghị phía trước hàng người nọ.
\”Chuyện gì đã xảy ra vậy…?\”
Min YooEun siết lấy vạt tạp dề, trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình, tay chân cũng theo đó mà bỗng nhiên run lên từng cơn lẩy bẩy. Quản gia Wang thấy cô bé đứng đờ đẫn ở đó liền liếc mắt ám chỉ, cô giật mình hiểu ý liền nhanh nhẹn đứng vào hàng. Ngay khi cô vừa ổn định chỗ đứng, Taehyung liền mở mắt nhìn khắp một lượt đám gia nhân trước mặt, dây thanh quản khẽ rung lên, từ chiếc miệng hoàn mĩ thoát ra hai từ lạnh nhạt.
\”Quỳ xuống.\”
YooEun mở to mắt nhìn sang mọi người, ai cũng run rẩy cúi mặt nhìn xuống sàn. Từng người chầm chậm quỳ xuống nền nhà lát đá lạnh khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài quỳ xuống theo họ. Ngay sau khi mọi người đã quỳ trên nền đá, Taehyung ra lệnh cho một tên vệ sĩ mau lấy những chén axit đã được chuẩn bị từ trước ra đặt trước mặt những gia nhân nọ.
\”Hôm nay, là ai phụ trách làm cơm trưa mang tới trường vậy?\”
Hắn đưa mắt nhìn qua quản gia Wang, biểu tình trên gương mặt vẫn vô tình như cũ. Thấy cậu chủ nhỏ hướng mắt về phía mình, chú Wang thận trọng cúi đầu.
\”Là…cô YooEun, thưa thiếu gia…\”
Min YooEun lúc này không còn đủ bản lĩnh để chấn tĩnh cơ thể, đôi vai gầy run lên một cách thật rõ rệt.
Từng bước từng bước, hắn nhẹ nhàng tới gần cô, tuy tuổi còn nhỏ nhưng những ngón tay lại thon gọn dài vừa đủ, chúng chầm chậm lướt trên má cô rồi dừng lại tại chiếc cằm xinh đẹp, hắn ôn nhu nâng cằm cô lên, đôi mắt phượng sắc bén nay lại hiền lành vô hại.
\”Chị làm cơm sao?\”
\”D…dạ…\”
\”Thức ăn đều là đồ tươi mới chứ?\”
\”Dạ…đều…là thực phẩm tươi..mà Dì Ki mới mua về…vào…sáng sớm.\”
\”Không có tỏi đấy chứ?\”