Thu đi đông tàn, mùa xuân mà Kim Taehyung ngày đêm mong ngóng rốt cuộc cũng đã đến. Hắn ta xưa nay đều ưa thích mùa đông, mùa của tuyết rơi và những nhành cây khẳng khiu trụi lá nhưng từ nay về sau sẽ khác. Mùa xuân năm nay hắn có em, mọi mùa xuân của những năm sau đều là dấu mốc hạnh phúc trong cuộc đời của họ nên tuyết trắng ngày đông không còn là điều đẹp đẽ nhất.
Kim Taehyung kể từ hôm dạm ngỏ đã luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới của họ. Hắn không cho Jungkook động tay vào bất cứ thứ gì, phần vì sợ em nhỏ mệt, phần còn lại muốn tạo cho em sự bất ngờ trong ngày trọng đại – ngày mà em trở thành người xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế gian này. Cơ mà em nhỏ có vẻ hong được vui cho lắm, mỗi lần bị Taehyung cản không cho mình giúp anh chuẩn bị lễ cưới là cứ đứng một góc bĩu môi xị má suốt thôi, làm Taehyung phải cõng em đi quanh nhà dỗ quá trời luôn.
Cũng đáng yêu đó, nhưng mà em thì vẫn dỗi nha. Đám cưới mà hong cho người ta biết gì hết trơn, Taehyung hong thương em gì hết ಥ‿ಥ
Lại nhớ đến cái hôm chủ tịch Kim Taehyung đặc biệt ra thông báo về chuyện hôn sự của mình và thư ký cao cấp kiêm em trai dễ thương số một của hội chị em trong công ty, cả TK ngày hôm đó tưng bừng như mở hội. Ai cũng vui mừng hò hét, có mấy chị tiếp tân vui quá chạy cắm đầu tông phải cửa kính ngã lăn oạch ra sàn vừa khóc vừa cười tiếp. Taehyung nhìn nhân viên, lại dịu dàng nắm lấy tay người đứng bên cạnh đưa lên môi hôn một cái thật trân trọng vào ngón áp út có đeo chiếc nhẫn giống với mình.
– Đồng hành cùng anh đến cuối đời, em nhé?
– Naeee, Jungkook em rất sẵn lòng!
Ngày họ dắt nhau đi thử đồ cưới, Kim Taehyung hắn đã không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt ngay lúc nhìn thấy Jungkook bước ra với bộ vest trắng tinh khôi. Em nhỏ hôm ấy không hề trang điểm nhưng đôi môi vẫn căng mọng đỏ hồng, đôi gò má phúng phính kéo cao cùng nụ cười em ngây ngô thuần khiết. Ánh mắt Jungkook ngọt ngào lắm, nó long lanh to tròn và thật yêu thương khi nhìn thấy người yêu em vì quá vui mà bật khóc. Kim Taehyung đã mơ về điều này từ lâu, chỉ là không ngờ người mình yêu trong chiếc vest cưới và bó hoa phấn hồng trên tay lại xinh đẹp đến mức khiến hắn ngỡ mình đang lạc trong một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời hắn không muốn tỉnh dậy
– Ơ nào, sao Taehyungie của em lại khóc thế này hả?
– Hức… Jungkook của anh xinh đẹp quá, anh mong chờ được nhìn em mặc đồ cưới nhiều lắm nên không kiềm nén được. Em của anh… em xinh đẹp như tiên tử vậy huhu…
– Thôi thôi, bé thương bé thương anh nà. Để bé thơm thơm anh cho anh hong khóc nữa nha?
– Huhuuhuu 2 cái nha?
– Naeeee
moahh
moahhhhhhhh
Jungkook nhấn môi mình vào má hắn thật lâu rồi ôm mặt người yêu ngọt ngào
– Taehyung của em nín khóc đi nha. Tuần sau là lên chức \” chồng lớn \” của người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế này là người ta cách chức anh luôn á
– Hong… Jungkookie không được cách chức anh
– Thế Taehyung nín nhó? Nhìn xem em mặc vest cưới có hợp không ạ?