Jeon Jungkook cựa mình tỉnh dậy, mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng ngoài ban công chiếu thẳng vào căn phòng. Cậu chậm chạp nhấc mi, vừa lấy lại được nhận thức thì toàn thân lập tức dội đến cơn rệu rã đau nhức vô cùng. Từng mảnh kí ức rời rạc ùa về rồi chấp vá lại với nhau, đêm hôm qua…
Cậu bàng hoàng nhìn lại da thịt mình chi chít vết rách, một số vết nghiêm trọng đã được băng bó cẩn thận, số còn lại đã thoa thuốc và bớt sưng hơn sau một đêm. Jungkook cười, nụ cười chua chát và khinh miệt vì biết rõ ai là người dồn mình đến tận bước đường này rồi khâu vá những vết thương do chính mình xé rách. Hắn làm vậy để được gì?
Nhìn lại căn phòng tràn ngập nắng sớm không có ai ngoài cậu, Jungkook nghĩ một chút rồi cố gắng lê cái thân tàn tạ xuống giường. Đúng như dự đoán, cửa đã bị hắn phá chốt bên trong rồi khóa trái từ bên ngoài. Kim Taehyung tàn ác dám bắt nhốt cậu trong cái căn phòng tù túng này!
Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, tâm trạng lập tức căng thẳng tột độ. Cảm giác bất an lẫn sợ hãi từng giây từng phút như len lỏi thấm sâu vào từng tế bào khiến bản thân cậu cảm thấy mình bị đe dọa rất nặng nề. Ác mộng chôn sâu dưới đáy kí ức bất ngờ trốn thoát khỏi cái hộp mà Jeon Jungkook liều mạng phong ấn, chúng như quỷ dữ lao đến nuốt chửng thân hình bé nhỏ vào bụng rồi cho cậu nếm trải thứ sợ hãi rùng rợn nhất trên đời này. Run rẩy quỳ sụp xuống nền, đôi mắt cậu như dại đi và lý trí càng lúc càng mụ mị. Nỗi sợ hãi tột độ năm ấy đang mạnh mẽ bóp chặt cổ Jungkook không cho phép cậu vùng vẫy. Đáng sợ, thật đáng sợ…
XOẢNG
Rầm rầm
Cạch
– Jungkook!!!
Kim Taehyung ở dưới bếp nghe tiếng đổ vỡ liền cầm theo bát cháo chạy như bay lên phòng mình. Vừa mở cửa ra đã thấy bé nhỏ ngồi bệt giữa vô vàn mảnh vỡ khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Gã ta vội vàng đặt bát xuống rồi bế bổng người nhỏ lên giường, vừa mới buông tay ra thì…
CHÁT!
Một bên má đột ngột rát điếng, nóng bừng. Kim Taehyung chết sững nhìn em nhỏ đang nhìn mình với cái nhìn căm hận ghét bỏ.
– Jungkook…
– Đừng có chạm vào tôi…
– Anh… anh chỉ muốn xem em có bị thương hay không thôi. Jungkook ngoan…
CHÁT
Cái tát xé lòng vang lên một lần nữa khi Kim Taehyung cố chấp cầm lấy tay em. Jungkook nghiến răng ken két, chỉ cần hắn đến chậm hơn một chút nữa, một chút nữa thôi thì cậu đã có thể tự giải thoát mình khỏi kẻ phản bội trước mắt mình. Cậu mặc kệ hai má gã họ Kim in hằn dấu vết 5 ngón tay đỏ bừng, ánh mắt tiếc nuối nhìn chăm chăm vào một mảnh vỡ sắc nhọn nằm dưới sàn.
– Em à…
– ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI ĐỒ KHỐN NẠN!!!
Taehyung cuống quýt nhìn người mình yêu tức giận đến khó thở, đôi bàn tay đưa ra muốn vuốt vuốt ngực em nhưng rồi vụng về thu lại giấu ra phía sau vì không được phép chạm đến. Tất cả là do hắn, tội này đáng chết nhưng hắn thà vậy chứ không để vụt mất Jeon Jungkook khỏi đời mình.