[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo• – 8. \” Tôi yêu Ngài \” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo• - 8. \" Tôi yêu Ngài \"

BẠN ĐANG ĐỌC

-Truyện có yếu tố kỳ ảo và hành động –
Jeon Jungkook một đứa trẻ lang thang
được Ngài Kim nhặt về để đào tạo thành 1 hộ vệ đắc lực.
Từ đó, Jeon Jungkook tôn sùng Ngài làm Vua. Tất cả điều Ngài làm, những câu nói của Ngài điều đúng.
Một ông trùm l…

#fanfiction
#hànhđộng
#langman
#macàrồng
#taekook
#vkook

Quản gia đã đứng đợi ở trước sảnh lớn, vừa thấy hai người bước vào thì ông hoảng loạn lắm. Toàn thân hai người dính đầy máu, đã vậy bên vai phải của ngài Kim còn bị thương nữa. Quản gia lo lắng hỏi han rất nhiều nhưng gã thì chỉ trả lời qua loa còn Jungkook thì im lặng không nói. Quản gia nhìn qua J-Hope thấy anh chỉ lắc lắc đầu thì cũng hiểu ý, không hỏi nhiều nữa. Bảo hai người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

\” Hai người lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Chút nữa tôi sẽ lên băng bó vết thương cho ngài \”

\” Không cần đâu \”

Gã từ chối lời đề nghị của quản gia, sau đó quay sang nhìn Jungkook đang đứng bên cạnh, nói.

\”Một lát nữa, qua phòng tôi \”

Ngỏ lời đề nghị xong thì gã cũng liếc nhìn thái độ của cậu, sau đó lại nhanh chân tiến về phòng. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im bặt. Nghe thấy lời đề nghị cũng không đáp không rằng cứ thế mà đi theo ngài Kim trở về phòng. Bỏ lại hai con người dưới lầu vẫn chưa hiểu kịp câu chuyện.

\”Tôi vào được chứ?\”

\”Ừ \”

Jungkook mở nhẹ cánh cửa bước vào, cậu có hơi giật mình khi nhìn thấy ngài Kim đã cởi trần ngồi trên giường đợi sẵn.

\” Lại đây, băng bó vết thương cho tôi \”

Jungkook tiến đến bên kệ tủ lấy chiếc hộp cứu thương rồi đi đến bên giường. Vết thương rất dài và sâu. Miệng vết thương đã hơi khô lại nhưng máu vẫn còn chảy âm ỉ. Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, bắt đầu sơ cứu. Suốt cả quá trình chẳng ai nói với ai lời nào. Không gian trong phòng trầm lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng thở và tiếng tim đập của cả hai. Bỗng nhiên Jungkook cất tiếng, phá vỡ sự trầm lặng.

\”Tôi đáng sợ không? \”

\”Không \”

\”Tôi kinh tởm không? \”

\”Không \”

\”Tôi nên rời xa ngài không? \”

\”Cậu muốn phản bội tôi sao? \”

\”Tôi chưa từng có suy nghĩ đó \”

\”Thế tại sao lại hỏi như vậy? \”

Vết thương đã được Jungkook băng bó lại rất kĩ càng, ngài Kim xoay người lại, mặt đối mặt với Jungkook. Ánh mắt của cậu cụp xuống, bé con nhút nhát chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của gã.

\”Tôi sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương ngài. Lúc nãy tôi đã không kiểm soát được hành động của bản thân mình. Nếu một ngày tôi bị mất kiểm soát, không phải ngài sẽ bị nguy hiểm sao? \”

Tiếng nói của Jungkook chứa đầy sự buồn bã và ủy khuất. Ngài Kim nghe xong thì im lặng, đứng dậy đặt bàn tay lên đầu cậu mà xoa xoa.

\”Mạng tôi lớn lắm, cậu không cần lo về việc đó. Lúc nãy cậu bị mất kiểm soát cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi thôi. Đừng có suy nghĩ như vậy, cũng đừng rời khỏi tôi. \”

Ánh mắt của Jungkook bấy giờ mới ngước lên. Hai ánh mắt va chạm nhau, nhịp tim cũng hẫng lại vài nhịp. Tai của Jungkook đỏ ửng lên, câu nói vừa rồi của ngài Kim thật sự có tác động rất lớn đối với cậu. Bé con rụt rè nhìn thẳng vào mắt ngài, giọng điệu có phần ngại ngùng nhưng kiên quyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.