BẠN ĐANG ĐỌC
-Truyện có yếu tố kỳ ảo và hành động –
Jeon Jungkook một đứa trẻ lang thang
được Ngài Kim nhặt về để đào tạo thành 1 hộ vệ đắc lực.
Từ đó, Jeon Jungkook tôn sùng Ngài làm Vua. Tất cả điều Ngài làm, những câu nói của Ngài điều đúng.
Một ông trùm l…
#fanfiction
#hànhđộng
#langman
#macàrồng
#taekook
#vkook
Xin vui lòng không để lại bình luận thô tục, khiếm nhã, tiêu cực quá mức đối với nhân vật TRONG FIC.
_____________
Trong căn phòng của cậu chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn. Bầu trời đêm hôm nay âm u đến lạ. Ngài Kim ngồi tựa vào lòng cậu, những vết thương đã được xử lý xong, máu thấm ướt cả hai bịch bông cứu thương khó khăn lắm Jungkook mới có thể cầm máu lại được.
\” Ngài Kim…\”
\” Tôi sợ lại bị bỏ rơi, sợ em lại bỏ tôi đi một lần nữa \”
Ngay từ đầu,mọi người chỉ thấy được một Jungkook sợ hãi, lo lắng chuyện mình sẽ bị vứt bỏ nhưng khi cậu đã chịu quá nhiều tổn thương từ lời nói từ hành động của Ngài Kim bị đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn thì Jungkook lại dứt khoát rời đi. Còn Kim ? Ngay từ ban đầu, Ngài đã bị tổn thương chỉ là dùng sự lạnh lùng để che dấu, dùng vẻ mặt dửng dưng để mọi người không chú ý đến tâm hồn đau thương của mình. Và rồi khi Jungkook xuất hiện, cậu bắt đầu tiến vào cuộc sống của Ngài. Sự lo lắng, sợ hãi và yếu đuối mà Ngài Kim bao lâu chôn kính lần nữa trỗi dậy, Ngài sợ lại bị bỏ rơi, sợ bị cô độc. Trên thương trường Ngài Kim mưu mô và cầu kì nhưng đối với tình cảm Kim Taehyung lại vô cùng đơn thuần. Ngài chỉ muốn yêu và được yêu. Jungkook cuối người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Ngài, tựa đầu vào vai Kim, cậu nhỏ nhẹ.
\” Tôi không đi đâu cả, không bao giờ bỏ Ngài lại một mình nữa \”
\” Tiếc là tay tôi đang bị thương nếu không thì tôi có thế h…\”
• Chụt • đoán trước ý của Ngài. Jungkook hôn vào má Kim một cái rõ to. Cậu mỉm cười ngọt ngào.
\” Em hôn chẳng đúng chỗ gì cả \”
Ngài Kim chu chu môi, giả vờ giận dỗi, Jungkook nhéo má Ngài một cái, dáng vẻ này chắc chỉ mình cậu thấy được. Jungkook cũng chiều theo đặt lên môi Ngài một nụ hôn nhẹ.
\” Nếu tôi không bị thương thì em chết chắc \”
\” Thế thì là may mắn của tôi rồi \”
\” Nhưng mà em đã đi đâu thế ? \”
Nhắc đến đây ánh mắt Jungkook lại thoáng lên nét buồn.
\” Xin lỗi vì đã không nói trước mà đã bỏ đi như vậy \”
Cậu lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình trăng lưỡi liềm.
\” Tai của tôi đã liền lại không thể đeo khuyên nữa nên tôi đã làm nó thành một chiếc dây chuyền \”
\” Em đã luôn đeo nó sao ? \”
\” Ừm \” .
\” Em đồng ý trở về bên tôi không ? \”
\” Ngọn lửa trong lòng có lẽ đã không còn lớn mạnh như lúc đầu nữa, hiện tại nó vẫn đang sáng nhưng không còn bùng lên như ban đầu, nó cứ cháy âm ỉ và bền bỉ như vậy. \”
\” Thế là đủ rồi, tôi không cầu xin tình yêu từ em chỉ mong rằng em mãi bên cạnh tôi \”
\” Câu nói này là của tôi mà ? Lúc đó Ngài nghe thấy đúng không ? Vậy mà lúc đó Ngài lại làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, nhẫn tâm thật đó \”