Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End – Trái tim chúng ta còn một khoảng trống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End - Trái tim chúng ta còn một khoảng trống

Jungkook chật vật lắm mới có thể đứng vững, chân cậu đau muốn vỡ ra, nhưng cậu càng không muốn nhìn thấy anh thêm dù chỉ là một giây.

Jungkook giận, không phải, còn hơn cả giận. Cái cảm xúc lẫn lộn giữa giận dỗi, tổn thương và cả tủi thân khó mà gọi tên, nhìn thấy anh, cậu chỉ muốn đánh một trận cho hả dạ, nhưng đồng thời cũng muốn tránh mặt anh, tránh càng lâu càng tốt.

Chỉ tiếc là bây giờ chân cậu đã đau đến độ đi không nổi rồi.

Taehyung vội vã đưa tay muốn đỡ lấy cậu, nhưng Jungkook giờ này chắc chắn không bằng lòng. Cậu còn chẳng buồn nhìn anh nữa, cứ như vậy bước từng bước vô cùng chậm chạp. Vốn biết cậu là một nhóc con vừa ngốc nghếch vừa sĩ diện, hiện tại Jungkook rất giận anh, nhưng cũng không vì thế mà Taehyung dám để cậu đi một mình với cái dáng vẻ chật vật như thế.

Jungkook bặm môi, cậu qua quýt dùng tay áo lau nước mắt, nhân lúc đó, người phía sau ngay lâp tức chớp lấy cơ hội tiến về phía trước bế bổng cậu lên.

\”Chết tiệt! Anh mau thả tôi xuống, đừng có chạm vào tôi!\”

Jungkook bị anh giữ chặt, cậu vừa khóc vừa la, cố gắng làm loạn để anh chịu thua nhưng Taehyung chẳng hề mảy may nhượng bộ dù chỉ một chút.

\”Ngoan nào, chân em đang đau mà. Để anh đưa em tới bệnh viện.\”

\”Không cần! Đã bảo là anh đi đi!\”

Jungkook ngang bướng giãy giụa, nhưng dù có cố gắng cậu vẫn chẳng thể nào đọ lại được sức của Taehyung, thế là ấm ức nghiến lấy mảng thịt trên ngực anh.

Mày Taehyung nhíu lại thật chặt nhưng không hề có chút phản kháng, anh vừa thấy đau lại vừa thấy buồn cười, tự nhủ rằng em bé đang mài răng nên mình không cần chấp nhặt để vơi đi cơn đau.

Được một lúc, Jungkook cũng thấy mình quá đáng nên liền nhả ra, nhưng dẫu sao thì cũng đã làm cho Taehyung một trận tê tái, cậu có chút hả dạ, chẳng còn chống cự nữa, để yên cho anh ôm mình ra xe.

Suốt đoạn đường đến bệnh viện Jungkook chẳng nói với anh câu nào, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vẫn không nén được thút thít vài tiếng nhưng tuyệt đối không chịu nhìn mặt Taehyung lấy một cái, anh nói gì cậu cũng mặc kệ.

\”Jungkook.\”

Đến bệnh viện, Taehyung thở dài gọi cậu. Jungkook ngay lập tức hừ một tiếng, tự mình mở cửa xe rồi nén đau bước xuống, cũng chẳng thèm đợi anh.

Taehyung buồn rầu đóng cửa xe lại, nhìn dáng đi khập khiễng của cậu, thầm nghĩ trong đầu gọi nhóc này là cua con quả thật là không trượt đi đâu mà.

Mặc dù biết bây giờ có chạm vào cậu nữa thì nhất định sẽ phải ăn hành nhưng mà anh thà như vậy còn hơn thấy cậu chịu đau. Taehyung thở dài, sải bước đến chỗ Jungkook, giống như lúc vừa rồi cũng bất ngờ bế bổng cậu lên.

Jungkook có chút giật mình nhưng ngoài dự đoán của anh là cậu chẳng có phản ứng gì nhiều, thực tế là Jungkook cũng rất sợ nếu mình cứ cố chấp không để anh giúp thì chính mình là người sẽ chịu thiệt thòi nhất. Nhưng mà Jungkook chắc chẳng hề ngờ đến, Taehyung ấy, cho dù cậu có đánh hay mắng cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có người kiên nhân làm cái thùng rác di động lại còn biết thương, biết lo lắng cho cậu luôn sẵn sàng kề cận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.