Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End – Thật khó dỗ dành chiếc người yêu đang tủi thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End - Thật khó dỗ dành chiếc người yêu đang tủi thân

Hai mắt Jungkook rơm rớm nước, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi mếu lại khi nghe anh nói lời ngọt ngào như thế. Cậu cũng không biết vì cái gì mà vào lúc này mình lại trở nên mít ướt như thế, dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phát ra, Taehyung vẫn có thể thấy được đôi mắt long lanh phủ đầy nước của cậu.

\”Anh chỉ toàn nói dối thôi…\”

Jungkook ấm ức lên án, cậu tránh mặt sang một bên khi Taehyung lại lần nữa vươn tay lau nước mắt cho mình.

Mặc kệ anh có nỗ lực đến thế nào thì nước mắt của Jungkook hiện tại cũng không thể ngừng rơi được đâu. Bởi vì ban đêm chính là khoảng thời gian mà cảm xúc được phóng lại lên nhiều nhất, và tất nhiên những cảm xúc tiêu cực trong lòng Jungkook cũng sẽ từ đó mà bộc phát hết ra.

Taehyung chẳng biết nên làm thế nào, anh bỗng dưng cảm thấy lúc này mình nói ra lời nào cũng đều là sai cả.

Jungkook không khóc thành tiếng mà chỉ yên lặng rơi nước mắt, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, cố kiềm lại tiếng nấc vào lòng.

Cho dù anh có dỗ dành hay là xin lỗi, với Jungkook những việc ấy cũng đều giống nhau, đều sẽ chạm vào tổn thương trong lòng cậu.

\”…Vậy nên anh không cần nói gì hết đâu.\”

Jungkook rầu rĩ nói. Cậu nhăn mặt tránh người đi khi Taehyung lại muốn chạm vào mình, thật là khó cho một người đang bị tổn thương và tủi thân vây quanh có thể tha thứ cho người đã gây ra cho mình tất thảy những chuyện đó.

Taehyung yên lặng nhìn cậu, giờ phút này mọi điều anh nói ra trước mặt Jungkook đều là vô nghĩa, sự việc dường như đã đi xa đến mức anh không còn cách nào có thể dùng những lời an ủi và dỗ dành để làm Jungkook nguôi ngoai nữa rồi. Anh thật sự không biết làm sao, lần đầu tiên trong đời Taehyung cảm thấy rối bời và bất lực đến như vậy.

Đột nhiên chân Jungkook khẽ giật một cái, Taehyung tinh ý nhìn thấy nước mắt cậu ồ ạt tuôn ra, hai đầu mày xô vào nhau.

\”Em làm sao vậy, chân đau rồi phải không?\”

Jungkook mím môi nhìn anh, hai mắt rưng rưng đỏ ửng trông đáng thương vô cùng. Mới vài giây trước cậu còn chẳng muốn nhìn anh lấy một cái, thế mà bây giờ dưới cơn đau bất ngờ, Taehyung đã trở thành chỗ dựa an toàn duy nhất của cậu.

Taehyung lo lắng nhìn cậu, thấy nhóc con rầu rĩ cúi đầu xuống rồi khẽ gật một cái, cả người cứ run run.

\”Anh, anh gọi bác sĩ tới!\”

Taehyung vội vàng đứng dậy định rời đi liền bị bàn tay nhỏ nhắn trong chăn nhanh như chớp vươn ra giữ lại, anh thoáng ngẩn ngơ, lại nghe Jungkook nấc nhẹ một tiếng rồi nghẹn ngào.

\”Anh… Anh ở đây…\”

Nước mắt của bé con nhanh chóng lộp độp rơi xuống, trong lòng Jungkook hiện giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên, cậu đáng lẽ phải giận Taehyung thật nhiều, nhưng lúc đau đớn và sợ hãi nhất, cậu chỉ biết rằng thật ra mình cũng rất cần Taehyung, cũng không muốn để anh đi đâu cả.

\”Được được, anh ở đây với Kookie mà. Không đi đâu hết.\”

Taehyung cúi người xuống, dang tay ôm lấy cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.