Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End – Sân bay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End - Sân bay

 Buổi học kết thúc sớm, Jungkook bước ra ngoài với tâm trạng nao nao khó tả, cậu nghiêng đầu nhìn quanh xưởng tranh, giờ này các học viên ra về nên xe cộ qua lại cũng nhiều hơn, chỉ có điều là cậu chẳng thấy xe Taehyung ở đâu. Jungkook bĩu môi, trong lòng thầm giận dỗi dù sự thật là anh chẳng hề hứa rằng mình sẽ đến đây đón cậu về sau khi tan học.

Jungkook lục lọi trong túi quần tìm điện thoại, vô thức lướt tìm tên anh trong danh bạ rồi lại chợt ngớ người ra, giống như khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bối rối cất điện thoại đi. Gần đây công việc của các anh khá bận rộn, Jungkook cũng không muốn quấy rầy bọn họ nên quyết định bắt taxi về nhà. Trên đường thì tiện ghé vào quán ăn mua vài món đem về ăn cho qua bữa. Mấy hôm nay vắng đi sự chăm sóc của Taehyung, hôm nào bữa ăn của cậu cũng qua loa như vậy.

Về đến nhà đã là sáu giờ tối, Jungkook theo thói quen lại liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh, không hiểu vì sao cậu cứ thấy nó trống trải một cách kì lạ, giờ này cũng chẳng thấy Taehyung đâu, Jungkook có chút muộn phiền, cậu nhận ra sự vắng mặt của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của câu nhiều lắm, từ lúc ở xưởng tranh cho đến khi về đến phòng trọ, trong lòng Jungkook vẫn luôn bứt rứt mà không thể lí giải.

Dọn thức ăn ra bàn, nhóc con bắt đầu tập trung chuyên môn ăn uống, để tâm trạng tốt hơn cậu còn cố ý tìm một bộ phim hay để vừa ăn vừa xem, thế nhưng chẳng những không thấy nhẹ nhõm thoải mái mà còn bức bối trống rỗng, cuối cùng đành phải dẹp chúng qua một bên.

Từ chiều tới giờ, trong đầu cậu vẫn cứ tua đi tua lại những câu mà Taehyung nói với mình đêm qua. Lúc đó Jungkook chẳng để ý nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy những điều mà anh nói thật sự không đúng chút nào.

Không làm phiền đến Jungkook nữa, còn hỏi cậu nếu không có anh thì cậu vẫn ổn đúng không, đáy lòng Jungkook bỗng nhiên run lên một trận vô cùng bất an, xen vào đó còn có chút cảm giác tức giận cùng tủi thân. Anh hỏi như thế là sao, không lẽ lại muốn bỏ đi lần nữa?

Tay Jungkook giữ chặt điện thoại, không chờ thêm giây nào đắn đo liền gọi điện cho Taehyung, từng hồi chuông vang lên lại khiến tâm trí cậu loạn thêm một chút.

\”Jungkookie?\”

Cho đến khi chất giọng trầm ấm đầy từ tính ấy vang lên cậu mới cảm thấy yên tâm, Taehyung ở bên này nghe Jungkook thở hắt ra một hơi nhưng không nói tiếng nào bỗng có hơi bất an, anh lo lắng hỏi.

\”Em sao thế?\”

\”Không sao.\”

Jungkook đáp gọn lỏn, tay đặt lên ngực kìm lại nhịp tim đang gia tốc vô cớ, cậu muốn nói nhiều thêm vài từ nhưng nếu như vậy Taehyung sẽ nhận ra ngay là cậu bất thường.

\”Ừ, vậy em ăn tối chưa?\”

\”Rồi…\”

Đáp lại những cậu hỏi quan tâm dịu dàng của anh, Jungkook lúc nào cũng chỉ nói cụt ngủn, nhưng Taehyung chẳng lấy làm chạnh lòng, ít nhất cậu còn chủ động gọi điện đến cho anh, như thế cũng đủ để anh cảm thấy được an ủi.

\”Hôm nay em học có vui không?\”

\”Vui.\”

Jungkook nói một tiếng rồi bặm môi liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.