Mấy lời trước có thể nghe câu được câu không, chỉ riêng hai chữ Kookoo phát ra từ giọng nói tràn ngập yêu thương của nhị vị phụ huynh thì là nghe rõ mồn một.
Không nói cũng đủ biết hồn vía Jeon Jungkook từ lúc nào đã bay thẳng lên mây, cậu làm gì còn đủ can đảm để giữ bình tĩnh được trước tình huống không thể lường trước được như thế này cơ chứ.
Kẻ có tật thì giật mình. Ba mẹ ở Busan vẫn chưa hề biết đến chuyện Jungkook quay lại với bạn trai, còn đinh ninh rằng bé con nhà mình đang nai lưng trên lớp học hành vất vả, nên mới muốn đến thăm bất ngờ còn phải bồi bổ cho cục cưng. Nhưng ai mà ngờ đứa con vàng bạc nhà mình lại đang tung tăng đi mua sắm với anh người yêu, đã thế từ đầu năm học đến giờ số buổi mà nhóc con cúp cũng đã ngót nghét hơn mười buổi.
Jungkook quắn lên nắm lấy tay Taehyung, mỗi khi căng thẳng sẽ bắt đầu nói lắp.
\”Anh ơi, v-về, về nhà đi. Ba mẹ em tới, tới nơi… huhu.\”
Bản thân Jungkook là cục cưng của ba mẹ Jeon còn hoảng thì nói gì đến Taehyung, người vẫn chưa qua được ải của phụ huynh nhà cua con tất nhiên còn căng thẳng hơn trăm lần. Nhưng tất nhiên anh không thể nào tỏ ra mình cũng đang rất hồi hộp.
\”Rồi rồi, bình tĩnh, bình tĩnh.\”
Dù đang vội nhưng nhìn vẻ mặt mếu máo của cậu vẫn không khỏi thấy buồn cười. Taehyung vừa xoa đầu nhóc cua con vừa móc điện thoại ra gọi cho Kim Seokjin.
Chẳng mấy chốc đã nghe được giọng điệu hớn hở khi thấy người gặp họa của người anh em tốt.
\”Sao rồi, gặp được nhạc phụ nhạc mẫu chưa?\”
Khóe môi Taehyung khẽ giật giật: \”Vẫn chưa đâu, nhưng mà em cần anh giúp một chuyện.\”
—
Năm phút sau trước mặt hai người xuất hiện một chiếc BMW mới cóng, Jungkook trố mắt nhìn mất một lúc mới lề mề bước lên xe. Quen anh Jin đẹp trai cũng lâu rồi vậy mà cậu vẫn chưa biết độ giàu có của người anh này cao đến đâu nữa.
Theo ý của Taehyung, anh sẽ dùng xe của anh Jin để đưa Jungkook tạm lánh đi một chút rồi đến giờ sẽ chở cậu về phòng trọ gặp ba mẹ Jeon nên hiện tại anh cũng chính là người cầm lái, phía sau là Jungkook và anh chủ đẹp trai đang rù rì nói chuyện.
\”Này, anh thấy mày với thằng Taehyung có cái gì mờ ám lắm đấy nhé. Có giấu anh chuyện gì không?\”
Seokjin biết rõ còn cố giả vờ, anh vỗ nhẹ Jungkook khẽ thì thầm làm bộ không muốn cho người thứ ba nghe được cuộc trò chuyện bí mật này.
Tất nhiên trong không gian chỉ gói gọn trong chiếc xe thế này thì không có chuyện Kim Taehyung không thể nghe thấy được, thế nhưng anh cũng chẳng có ý định vạch trần, ngược lại anh còn muốn nghe xem nhóc con kia sẽ trả lời như thế nào.
Jungkook đang uống dở sữa chuối suýt chút thì đã bị câu hỏi của Seokjin làm cho sặc, cậu bối rối hút thêm một ngụm lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lén lút nhìn anh người yêu của mình qua gương chiếu hậu một cái rồi lại vô thức bĩu môi ra.