Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End – Không thể quay ngược thời gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End - Không thể quay ngược thời gian

– Vô ích thôi, bây giờ tôi ghét anh cực kì.

Jungkook gõ ra dòng tin nhắn, không chút chần chừ liền gửi ngay cho Kim Taehyung, bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tức giận cùng ấm ức sẽ lại dâng lên không ngừng. Một dòng tin nhắn như thế này cũng coi như là quá nhân từ với anh rồi.

Jungkook cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cậu không hé một lời, nhắn tin nhắn xong thì cũng đặt điện thoại trở về chỗ cũ, kéo chăn trùm kín đầu, rồi trừng trừng nhìn Taehyung qua tâm chăn mỏng kia. Cậu cũng không biết mình nhìn anh để làm cái gì, chỉ là bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo, có muốn đi ngủ lần nữa cũng không được, mà bây giờ cứ như vậy ở trước mặt anh lại càng khiến cho cậu thêm khó chịu, hiện tại Taehyung chính là cái người mà cậu không muốn đối diện nhất.

Taehyung thấy cậu không hề ngó ngàng tới mình thì vô cùng phiền lòng, nhưng cũng hết cách mất rồi, chính anh là người chọc giận cậu cơ mà, huống hồ ngọn ngành chuyện trước đó cũng là một phần từ anh mà ra, nên cũng chẳng thể trách được ai trong hoàn cảnh này. Taehyung lặng lẽ thở dài, anh thật sự không muốn tình trạng này cứ mãi tiếp diễn nhưng anh cũng không có biện pháp nào khác, tất cả những gì mà anh có thể làm đó chính là chờ đợi cho đến khi Jungkook của anh có thể bình tâm lại và nghe anh giải tích tường tận.

Jungkook nằm yên trong chăn một lúc cũng chẳng thể chịu nổi vì trùm chăn kín đầu và cả không khí ngột ngạt khó xử giữa hai người. Trong lòng cũng dâng lên nỗi ấm ức bực bội vô cớ, cậu trùm chăn lâu như thế cũng chẳng nghe anh nói lời nào quan tâm sợ cậu bị nóng hay là thở không được.

Đúng là khi đã giận thì cái gì cũng có thể làm cho người ta trở nên bực bội, Jungkook trách anh không quan tâm đến mình nhưng lại quên mất rằng chính miệng cậu là người nói anh đừng có làm bất cứ điều gì trước mặt cậu nữa. Nhóc con ngang ngược kia đâu biết rằng có một người nào đó từ nãy đến giờ vẫn rất khổ tâm vì không biết làm sao để người trong lòng không dằn vặt chính bản thân mình nữa.

\”Vậy…. em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát nhé.\”

Taehyung ngập ngừng đứng dậy, lời vừa thoát khỏi miệng thì tấm chăn phủ kín trên mặt Jungkook cũng bị cậu kéo xuống, vì theo bản năng mà chú ý đến hướng phát ra âm thanh, nên Taehyung cuối cùng cũng được đối diện với Jungkook lần đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy.

Ánh mắt Jungkook lúc nào cũng loang loáng nước, còn có chút ấm ức không nói rõ, anh biết là vì anh nên ánh mắt ấy mới như vậy nhưng Jungkook lại không cho anh cơ hội để nói bất cứ lời nào.

Mặc dù thật sự rất giận anh, thái độ và hành động của cậu đều thể hiện rõ ràng cậu đang rất lạnh lùng với anh, nhưng gương mặt ngoài non nớt trước mặt Taehyung ngoài sự đáng thương ấm ức khiến chọc người thương tiếc ra thì chẳng còn chút sức uy hiếp nào nữa.

Đôi mắt to tròn lúng liếng, nhìn anh trong khoảnh khắc ấy thật nhanh rồi vội vã cụp xuống.

Giữa bầu không khí đầy bối rối như thế, bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng hướng về hai người vừa mới bước vào phòng.

Taehyung lễ phép chào ba mẹ Jeon.

Hai người lớn gật đầu đáp lại rồi nhìn sang Jungkook, liền thấy miệng con trai nhỏ nhà mình mếu máo, mắt vội hướng sang nơi khác không thèm nhìn ba mẹ mình nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.