Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End – Em là đứa trẻ không biết rộng lượng (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vkook | Chào, Người Yêu Cũ. End - Em là đứa trẻ không biết rộng lượng (2)

Lúc Kim Taehyung đến được điểm hẹn thì cũng đã trễ mất hai mươi phút, vốn dĩ đã trễ vì bận dỗ dành Jungkook, ra đường còn bị kẹt xe. Anh thở dài đi thẳng vào khu vực VIP đã được đặt trước, gặp mặt phụ huynh người yêu nhưng hình như không có lần nào là anh xuất hiện trước mặt họ một cách chỉn chu hoàn hảo cả.

Ba mẹ Jungkook không biết đã ngồi ở đó bao lâu, Taehyung nhìn trên bàn ăn có một ly nước cam đã uống được phân nửa, trong lòng có chút áy náy và cả căng thẳng.

\”Xin lỗi hai bác, vừa rồi có chút chuyện đột xuất nên cháu đến trễ ạ.\”

Thật ra là bận dỗ em người yêu vì bị bệnh nên làm nũng không chịu ăn, không chịu ngủ ở nhà nên mới đến trễ.

\”Không sao, cháu ngồi đi.\”

Người mở lời không phải là mẹ Jeon như mọi khi mà là ba Jeon, ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, thái độ cũng hòa nhã hơn.

Mẹ Jeon gọi thêm vài món cho bữa trưa, trong thời gian chờ đợi, ba người nói một chút chuyện về công việc.

Giữa ba người vẫn luôn tồn tại một bầu không khí hòa hợp như vậy. Thật ra trước kia, khi mà Taehyung còn là gia sư của Jungkook, ba mẹ cậu đã rất thích tính cách của anh, họ còn có nhã ý muốn mời Taehyung về công ty làm việc nhưng anh lại từ chối, ít lâu sau lại nghe tên nhóc này đang yêu đương cùng đứa con trai nhỏ của hai người.

Lần cuối cả ba người cùng nói chuyện cũng đã được hai năm, là khoảng thời gian trước khi Taehyung chia tay Jungkook hai tuần, tính đến hiện tại đây cũng là lần thứ hai mà ba mẹ cậu chủ động liên lạc với anh về chuyện tình cảm giữa anh và Jungkook.

Nói Taehyung không căng thẳng bất an là nói dối, nhưng rốt cuộc buổi gặp mặt này không thể không diễn ra, vì sớm muốn gì anh cũng phải gặp hai người để nói rõ về mối quan hệ của mình và Jungkook. Chẳng qua lần này lại quá mức đột ngột.

Một khoảng lặng trôi qua, phục đem thức ăn lên.

Jungkook dụi dụi cái mũi đỏ ửng, cậu đã nhịn hai lần mới không hắt hơi tại đây, đôi mắt cũng đỏ hồng lên.

Cậu không ngờ rằng bọn họ gặp nhau nhưng lại bí mật không cho cậu biết, vậy mà trước mặt cậu lại làm ra vẻ giống như không hề biết gì. Jungkook mím môi ngồi yên lặng không nói một tiếng nào, khiến cho Seokjin ngồi ở phía đối diện cũng chẳng biết phải làm sao.

Lúc nãy sau khi Taehyung vừa lái xe đi, Jungkook liền không nhịn nổi hiếu kì vì hành động bất thường của anh mà cũng muốn đi theo, cậu nhờ anh Jin chở cậu đi theo sau anh, cho đến khi bước chân vào nhà hàng kia, cậu vẫn còn đắn đo muốn quay về vì sợ rằng mình lại nghĩ ngợi lung tung mà hiểu lầm anh.

Vì anh Jin không hỏi, cậu cũng quên mất mình nên giải thích như thế nào với anh về mối quan hệ của bản thân và Kim Taehyung, nhưng hiện tại cậu cũng chẳng bận tâm xem có ai biết thêm về chuyện của cậu nữa, bởi vì những người cần giấu thì có lẽ cũng đã biết từ trước rồi. Chỉ có mỗi mình cậu là ngốc nghếch đi che giấu chuyện mà ai cũng biết, ở trước mặt bọn họ, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ không biết gì.

Sự yên lặng của Jeon Jungkook khiến Kim Seokjin cảm thấy hơi bất an.

\”Nhóc con, sao sắc mặt em lại tệ như vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.