\”Không muốn gặp anh thì trốn anh là được rồi, sao còn cứa lên tim anh một nhát vậy?\”
Jeon Jungkook được người nọ bế lên, có chút nói không nên lời. Cậu vốn dĩ là đang trốn anh đấy chứ, nhưng tại vì cậu xui xẻo thôi mà.
Thấy người trong lòng mình chẳng ừ hử gì, Taehyung còn tưởng là người nọ đang giận mình.
\”Sao thế, giận anh à?\”
Giọng người yêu cậu luôn giữ một tone dịu dàng và ấm áp dành riêng cho cậu, Jungkook nghe anh hỏi thế thì chỉ mím môi lắc đầu. Cũng đâu thể nói thẳng ra là hiện tại cậu đang mất mặt quá nên không biết nên nói chuyện với anh kiểu gì.
\”Thế không định kể cho anh nghe đã có chuyện gì à?\”
Taehyung nhìn đầu gối sưng đỏ còn chảy máu của Jungkook mà lòng không kìm được như lửa đốt. Cũng chẳng trách được anh khi nhóc con này lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng đến vỡ tim.
Jungkook nhìn sườn mặt nghiêm nghị của anh, thái độ của người nọ vẫn giữ trạng thái bình tĩnh và nhẹ nhàng hết sức có thể đối với cậu, nhưng trong lòng Jungkook tất nhiên biết anh hẳn là có chút tức giận nho nhỏ.
Trên cương vị là người yêu, gặp chuyện như vậy mà không có cảm xúc gì mới là kì cục. Jungkook cũng chẳng thấy có gì lạ khi mà người trong lòng mình như vậy.
Jungkook cũng không định che giấu Taehyung điều gì, dù sao cậu cũng không giỏi nói dối, kiểu gì ba hoa được vài câu rồi cũng sẽ bị anh phát hiện ngay mà thôi. Jungkook lấm lét nhìn đối phương vài giây, cuối cùng cũng rầm thì lên tiếng.
\”Tại hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo chút cho khuây khỏa, xong rồi không có để ý nên bị ngã. Rồi mẹ anh nhìn thấy nên chạy tới đỡ em…\”
Gần như ngây lập tức, Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.
\”Em bị ngã ở đâu?\”
Jungkook có chút chột dạ, cậu nhớ đến dáng vẻ đầy tâm sự của ba mẹ Kim, thật tâm cậu cũng không kể rõ ra với anh là hai người họ lén lút theo dõi cậu. Thế nên chỉ có thể lấp lửng.
\”Ở gần công viên thành phố ý…\”
Thật ra là ngay trước dãy trọ…
Nhóc con nói xong liền len lén nhìn đối phương, cậu cũng chẳng biết hiệu quả nói dối của cậu trước anh người yêu của mình là bao nhiêu phần trăm khi người này đã gần như hiểu được bất cứ điều gì mà Jeon Jungkook có ý định giấu giếm.
Thế nhưng Kim Taehyung ngược lại không hề tỏ ra nghi ngờ gì, anh nhìn cậu rồi gật đầu, sau đó lại sâu kín thở dài.
Xe lăn được y tá bệnh viện mang đến, Jungkook – người được đối xử như trứng mỏng, ngốc nghếch ngồi yên trên xe lăn được Taehyung đẩy đi theo chỉ dẫn của y tá. Nhìn cái kiểu chăm sóc khoa trương thế này không khỏi khiến Jungkook nghĩ đến nguyên nhân tại sao mình lại bị thương.
Ngại quá, chỉ là bị vấp phải nắp cống thoát nước thôi mà…
Vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy xấu hổ không thôi, có ai kì cục như cậu không chứ.