(hí hí tui vừa thấy cảnh báo của chương này nha, mọi người chủn bị tinh thần nào) (・.・;)
51.
\”Đúng vậy, ta đi trên đường cũng gặp phải một số dấu vết của đại hung.\” Ninh Ngộ ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, nhìn sắc mặt khó coi của ba người, nói: \”Nhưng đến lúc tới đó thì đã không thấy gì nữa.\”
\”Thật không có gì?\” Bùi Ứng mở quạt xếp, cặp mắt đào hoa nhíu lại, nói: \”Ninh huynh, huynh cần suy nghĩ kĩ trước khi nói chuyện nha.\”
\”Các ngươi có thể đến hỏi các đệ tử khác trong Thanh Tước môn xem dạo gần đây có người lạ đến không.\” Ninh Ngộ sắc mặt bất biến, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Tùy Trăn mặt trầm như nước nói: \”Thanh Tước môn sao lại muốn giấu sư đệ của các ngươi?\”
\”Huynh hẳn muốn yêu đan hung thú.\” Giang Cận đem hộp gấm chứa nội đan của hung thú cho Ninh Ngộ, nói: \”Đây là cho huynh.\”
Thần sắc trong mắt Ninh Ngộ hơi động, hắn biết nội đan yêu thú ngàn năm là khả ngộ bất khả cầu, nhưng…
\”Đây là làm gì?\” hắn đẩy lại hộp gấm cho Giang cận \”Dù ta thu yêu đan này của các ngươi ta cũng không thể giao sư đệ của các ngươi ra. Đệ ấy vốn không ở Thanh Tước môn chúng ta, ta cũng không thể biến một người ra từ không khí được.\”
Đệ tử trong Thanh Tước môn cũng không nhiều, đều đã thông đồng với nhau từ trước, ba người này mà đến hỏi thì cũng khó hỏi ra kết quả.
Bùi Ứng và Giang Cận còn có thể làm càn nháo lên nhưng có Đại sư huynh Tuỳ Trăn chính nhân quân tử ở đây bọn họ cũng sẽ không vọng động.
Ninh Ngộ cũng đã nghĩ đến hậu quả, lúc này bị ba người nhìn chằm chằm vẫn trấn định tư nhiên, còn rót trà thay đối phương: \”Thiên Linh động thiên biến ảo khôn lường, ảo cảnh đếm không xuể, các ngươi sao có thể khẳng định Thanh Tước môn mang sư đệ của các ngươi đi?\” Hắn dứt lời, đem chén trà trắng bằng sứ đẩy đến trước mặt Tuỳ Trăn, giương mắt nói tiếp, \”Liền coi như các ngươi vì tìm sư đệ của mình mà nóng vội, vậy thì cũng không thể đem bát nước bẩn này hắt lên Thanh Tước môn bọn ta được đúng không, Tuỳ huynh?\”
52.
Tùy Trăn cũng đã tính ra kết quả sẽ như thế này.
Vô luận Thanh Tước môn có mang A Chi đi không, bọn họ cũng vô pháp tìm được sư đệ ở Thanh Tước môn, Ninh Ngộ nhìn đạo mạo tươi đẹp nhưng trong lòng cũng quanh co quanh co, thượng bất chính hạ tắc loạn, các đệ tử ở đây không xấu nhưng cũng không phải dạng đứng đắn gì.
Chẳng lẽ đối phương không vì yêu đan hung thú?
Y thấy thần sắc khẽ biến của Ninh Ngộ khi nhìn thấy yêu đan, nhưng ngoài dự liệu của y là người nhiều mưu kế như Ninh Ngộ sẽ đẩy lại yêu đan cho bọn họ.
Bọn y cũng không thể ngang nhiên điều tra Thanh Tước môn, ít nhất hiện tại không được, phải suy nghĩ một lý do phù hợp hơn…chuyến đi này vẫn là chưa nghĩ thấu đáo.
Tuỳ Trăn đi qua chính điện, bỗng nghe được tiếng mèo kêu rất nhỏ, y quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một mèo cả thân đen kịt từ mái hiên nhảy xuống.