Nhìn vết cào trên tay chảy ra vết máu, thêm di chứng ngủ không đủ, gáy Lý Yên một trận một trận choáng váng, cô xoay người tìm kiếm mèo con bị ném xuống đất, ánh mắt chạm đến tủ quần áo bị mở ra, trong nháy mắt, một suy đoán không tốt sinh ra dưới đáy lòng.
Bước nhanh đi đến trước tủ áo, cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy quần áo trong tủ quần áo hơn phân nửa biến thành giẻ rách, trước mắt Lý Yên từng đợt choáng váng. Cho dù là thu nhập hiện tại của cô, mấy quần áo đó cũng không phải dễ dàng là mua được, càng đừng nói trong đó còn có bộ số lượng có hạn mà một ít người theo đuổi tặng cho cô.
Mặt mày Lý Yên có chút vặn vẹo, cắn răng liền muốn đi tìm đầu sỏ tạo thành tất cả.
Cố Khanh sao có thể ngốc như vậy, mèo thân mềm, khi Lý Yên chú ý tới tủ áo thì hắn liền chui vào dưới giường, lộ ra hai mắt đen bóng, tùy thời chú ý tình huống chung quanh, chờ Yến Ninh đi tìm.
Yến Ninh cơm nước xong rửa xong bát đũa sau đó tựa như bình thường mà về phòng ngủ, bình thường hắn sẽ cùng mèo con chơi trong chốc lát, sau đó ôm nhau lên giường ngủ trưa một giấc.
Mở cửa phòng đóng chặt, Yến Ninh lại phát hiện ban công trống rỗng, mà cửa sổ mở ra, mèo con không biết đi nơi nào.
“Bảo bối nhi, bảo bối nhi em ở đâu?” Yến Ninh nhẹ giọng gọi cái tên mà hắn đặt cho mèo con, bị mèo con ghét bỏ. Lúc trước mèo con tuy rằng biểu hiện rất ghét bỏ cái tên này. Khi nghe thấy Yến Ninh gọi nó như vậy vẫn sẽ đầy mặt ghét bỏ đi ra, nhưng lần này trong phòng lại động tĩnh gì cũng không có.
Yến Ninh nhăn chặt mày, chẳng lẽ bảo bối nhi ngủ?
Yến Ninh tìm hết mọi nơi có khả năng một lần, cả một cọng lông mèo cũng không phát hiện.
Mở cửa ban công, đứng trên ban công, cảm nhận gió từ cửa sổ truyền đến, Yến Ninh nói với bản thân: “Nó chỉ là nghịch ngợm, trốn đi, nó sẽ xuất hiện, còn sẽ xuất hiện.”
Mặc dù ở đáy lòng an ủi mình như vậy, Yến Ninh vẫn khống chế không được mà đáy lòng hốt hoảng, hắn sợ mèo con giống như xuất hiện trong sinh mệnh hắn, lại đột nhiên biến mất trong sinh mệnh hắn.
Hắn ở cô nhi viện lớn lên, mỗi ngày một mình đứng ở góc, không có mục tiêu, không biết ý nghĩa sống, nhưng đáy lòng lại có một chấp niệm nói với hắn, mày phải sống sót, sau này mày sẽ gặp được người khiến mày thỏa mãn, không hề trống rỗng cô đơn nữa.
Vì thế, dưới chấp niệm này duy trì, hắn sống, lại đắm chìm trong thế giới của mình, một mình chờ đợi người có thể kéo hắn ra ngoài xuất hiện, từ chối trao đổi với những người khác.
Sau đó ngoài ý muốn biết được cô nhi đến tuổi cần phải rời khỏi cô nhi viện, tự mình mưu sinh, hắn cảm thấy thực phiền, cần người để suy xét chuyện bên ngoài.
Vì thế hắn trong phần đông cô nhi ở cô nhi viện chọn lựa ra một người, một người ‘chăm sóc’ hắn, cũng chính là Lý Yên.