Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu – Q8- C75: Lễ giáng sinh vô trách nhiệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu - Q8- C75: Lễ giáng sinh vô trách nhiệm

Phiên ngoại: Hai ba chuyện của Cố tiểu miêu

Cosplay

Giáng Sinh, là ngày mừng Chúa sinh ra dời, mà chúa và hệ thống thần tiên của Trung Quốc thì không có bất cứ liên hệ, nhưng lễ Giáng Sinh lại trở thành ngày mà phần lớn người Trung Quốc vui vẻ chúc mừng, cũng không biết là nguyên nhân gì.

Mèo con thân hình tăng từng chút một bổn danh Cố Khanh, tên thân mật Cố tiểu miêu, tên thân yêu là bảo bối nhi lười biếng tránh tay Yến Ninh, đạp bước mèo nhảy lên vai Yến Ninh, sau đó mượn lực nhảy lên tủ áo, đứng ở trên tủ áo cao ngạo giơ đầu nhỏ, khinh thường nhìn Yến Ninh nắm mũ giáng sinh màu đỏ lớn nhỏ ở dưới.

Biểu tình cao ngạo kia tựa như đang nói: “Sạn thỉ quan (nhân viên hốt phân) ngu xuẩn, lấy cái đồ quỷ trong tay anh ra xa chút đi!”

Yến Ninh môi nhếch nhếch, hai lời chưa nói xoay người đặt mũ giáng sinh nhỏ lên giường, sau đó mở ra hai tay trước tủ quần áo, yếu thế nói: “Được rồi bảo bối nhi, ngươi xem, anh đặt mũ quả dưa lên giường rồi, mau tới đây.”

“Meo ~” Mèo con vàng sữa lộ đầu nhìn nhìn, quả thực thấy trên giường có cái mũ quả dưa bị Yến Ninh cầm ở trong tay, hắn thật sự cứ như vậy bỏ cuộc? Cố tiểu miêu có chút không tin, trên tủ áo thượng đạp bước mèo thong thả bước tự hỏi, thường thường liếm móng vuốt nương theo động tác này mà lén đánh giá phản ứng của Yến Ninh.

Yến Ninh chỉ làm bộ như nhìn không thấy, trước sau như một mỉm cười thò hai tay, lẳng lặng chờ đợi Cố tiểu miêu, thân ảnh kia nhìn qua có một chút… cô đơn, khiến Cố tiểu miêu thêm móng vuốt động tác đều cứng ngắc, có chút chột dạ không rõ.

Cố tiểu miêu vươn móng vuốt mèo lau mặt mèo, do dự một lát, uốn thắt lưng chân đạp, yêu thương nhung nhớ nhào vào lòng Yến Ninh, Yến Ninh cũng đúng lúc thu vào ôm ấp, cố định mèo con dáng người nhỏ gầy, còn giơ một tay muốn thưởng gãi gãi cằm nó.

Cố Khanh biến thân người hành tinh mèo thoải mái mà nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng kêu sung sướng, vừa lòng vươn ra một móng vuốt thịt vỗ vỗ tay Yến Ninh. Làm không tệ sạn thỉ quan, trẫm hào phóng tha thứ cho hành vi muốn trẫm chơi cosplay của anh.

Yến Ninh ôm mèo con chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, một bàn tay không ngừng gãi cằm mèo con, rơi chậm lại lực chú ý của mèo con.

Đột nhiên, dưới chân không còn, bị ôm xoay người đối mặt Yến Ninh, Cố tiểu miêu đá đá cái chân ngắc nhỏ lơ lửng, tầm mắt chạm khóe môi Yến Ninh gợi lên độ cong ‘quỷ dị’, lông cả người chợt xù lên, càng thêm kịch liệt giãy dụa bốn cái chân ngắn nhỏ, miệng phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.

“Meo! Meo! Meo! Meo ~” Sạn thỉ, anh muốn làm gì! Buông bản miêu ra!

Toàn bộ mèo bị Yến Ninh cưỡng chế đặt ở trên đùi, vô lực giãy dụa, Cố Khanh cảm thấy mặc váy đỏ nhỏ có viền hoa đối với một con mèo đực mà nói thì quả thực là thiên đại nhục nhã! Nhưng Yến Ninh hiển nhiên không cho rằng như vậy, hắn một tay ngăn chặn Cố tiểu miêu giãy dụa, một bàn tay rãnh thì cầm mũ Giáng Sinh cùng nguyên bộ quần áo vốn đặt trên giường qua, khoa tay múa chân trên người Cố tiểu miêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.