Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu – Q7- Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu - Q7- Chương 70

Nói ra lời dưới đáy lòng, Tiêu Hành vốn xao động bất an bỗng dưng liền bình tĩnh lại.

Hai người thật lâu sau không nói gì, gió mát thổi qua cuốn bay mái tóc hai người dây dưa cùng một chỗ, giống như kết tóc, Cố Khanh cười ra tiếng.

“Người ta nói Tiêu tướng quân làm người lạnh lùng cổ hủ, như thế xem ra ngược lại là lời đồn, Tiêu tướng quân khi nói tình thoại so với mấy người phong lưu cũng không kém.”

Tiêu Hành chỉ toàn tâm toàn ý nghiêm túc nhìn Cố Khanh, trong mắt trừ Cố Khanh liền không có gì khác, dù Cố Khanh có tin hay không, chỉ không hề giữ lại bày ra tình yêu của mình với hắn.

Cố Khanh vốn là đùa giỡn hắn, thấy thế khẽ cười nói: “Trước khi ta trả lời… lời thổ lộ của tướng quân, tướng quân có thể trả lời Cố Khanh một vấn đề hay không?”

“Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn.”

“Tướng quân cũng biết, nói đến tướng quân và ta tuy đều là nam tử, nhưng tướng mạo tính tình của tướng quân đều là bên trên, cho dù Cố Khanh thân là nam tử cũng cực kỳ thưởng thức, chỉ nghi vấn vẫn lưu lại trong lòng Cố Khanh, khiến cho Cố Khanh không thể tin được lời nói của tướng quân.”

Cố Khanh dừng một chút hơi hơi nghiêng người đối diện ao sen tiếp tục nói: “Ngày ấy trên Dũng Sơn, ta với tướng quân mới gặp nhau…”

Tiêu Hành nhớ lại tình hình hôm đó, đáy lòng nhất thời rộng mở sáng sủa. Ngày ấy Cố Khanh bị lính Lang Nha uy hiếp, là Tiêu Hành dẫn người nghĩ cách cứu viện. Khi đó…

“Khi đó tướng quân tựa hồ không muốn cứu ta, tuy trên mặt tình cảm thì có thể tha nhưng Cố Khanh từ trước đến nay tâm lượng nhỏ hẹp trừng mắt tất báo, tình hình hôm ấy thiếu chút nữa tính mạng không còn ta có lẽ cả đời cũng không quên được.”

Ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt nghiêng của Cố Khanh, hình dáng khuôn mặt mơ hồ, trong lúc nhất thời Tiêu Hành cơ hồ không nhìn rõ biểu tình của Cố Khanh.

“Chuyện cũng không phải như ngươi nghĩ, ngày ấy ta cũng không phải là không để ý ngươi.” Tiêu Hành nắm hai vai Cố Khanh xoay hắn lại đây, chống lại ánh mắt Cố Khanh Tiêu Hành không khỏi trốn tránh một chút, vành tai đỏ bừng, vẫn như cũ trả lời.

“Ta đối với A Khanh ngươi, ta từ cái nhìn đầu tiên gặp ngươi liền nhận định ngươi, tựa như duyên phận định sẵn trong u tối, tuy ta không tin nhất kiến chung tình, nhưng sau ngày đó ta liền tin. Ngày đó ta, ta thấy ngươi, cảm thấy vui mừng lại khẩn trương, ta không nghĩ luống cuống chân tay trước mặt ngươi mới bản mặt, ta không phải…”

“Ta biết.” Tiêu Hành ngôn từ hỗn loạn giải thích hành vi ngày ấy của mình, còn chưa chờ hắn nói xong, Cố Khanh liền ngắt lời hắn.

Tiêu Hành giật mình: “Ngươi, biết?”

“Ta biết, ngươi vừa nãy nói yêu ta?”

“Phải.”

“Vậy A Hành có biết ta sẽ trả lời ngươi như thế nào không?”

“A Khanh…”

Cố Khanh bỗng nhấc chân đến gần Tiêu Hành, Tiêu Hành chân tay luống cuống, một hán tử cao chín thước bị ép từng bước lui về phía sau, cho đến khi lui đến một cái cây to lớn phía sau, lưng dán chặt trên thân cây mới dừng, Cố Khanh lại vẫn tới gần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.