“Đại diện Cố nói đùa.” Phương Ninh tốt xấu cũng là người trà trộn ảnh đàn nhiều năm, thất thố cũng chỉ là nhất thời, nghe lời nói châm biếm của Cố Khanh nhưng trên mặt vẫn như trước đeo nụ cười khéo léo.”Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn cũ, tuy rằng anh không tốt với tôi nhưng tốt xấu cũng có ơn tri ngộ, tôi quan tâm một chút cũng là trong tình lý.”
Cố Khanh không nói lời nào, chỉ là trào phúng nhìn Phương Ninh.
Phương Ninh cong môi cười, phảng phất cái gì cũng chưa cảm thấy được dán sát vào Cố Khanh, thân mật nói, “Chúng ta quen biết nhiều năm, tôi cũng không đành lòng anh bị đùa bỡn nên tốt bụng nhắc nhở anh một câu. Tuy rằng không biết anh vì cái gì mà đáp lên Ninh đạo, Ninh đạo cũng có vẻ thân thiết với anh, nhưng anh trăm ngàn lần không cần nhân cơ hội làm một vài chuyện lợi dụng Ninh đạo làm hắn mất hứng, lỡ như ngày nào đó hắn chán anh …”
Phương Ninh nói một nửa, ngừng miệng. Không biết quan hệ thật sự của hai người, nói không chính xác còn tưởng rằng Phương Ninh đây là thân thiết quan tâm, nhưng Cố Khanh lại rõ uy hiếp trong lời Phương Ninh.
Ý của Phương Ninh là bảo hắn nhìn rõ thân phận địa vị của mình, đừng ỷ vào có chỗ dựa vững chắc liền có tâm tư không nên nào, ai biết ngọn núi này lúc nào khiến chuyển sang cho người khác chứ.
Bên kia Ninh Túc Hiên vừa thoát thân đảo mắt liền nhìn thấy ở góc hẻo lánh Phương Ninh tựa vào người Cố Khanh, ở góc độ của Ninh Túc Hiên hai người thoạt nhìn như đang hôn nhau, hắn liền mất hứng, hùng hổ đi tới.
Phương Ninh còn chuẩn bị nói gì, khóe mắt liền liếc thấy bóng Ninh Túc Hiên đang đi tới đây. Hiện tại Cố Khanh đang cùng Ninh Túc Hiên trong ‘tình yêu cuồng nhiệt’, Phương Ninh không dám thọc gậy bánh xe ngay mặt, vội vàng đứng dậy, váy lại không biết bị thứ gì đè lại, trọng tâm không ổn nhất thời liền ngã vào người Cố Khanh.
Ninh Túc Hiên vừa thấy cô ả không biết xấu hổ này thế nhưng yêu thương nhung nhớ, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương gân xanh bại lộ, thấy Cố Khanh lắc mình né tránh mới nhịn xuống xúc động muốn ném cô ả này xuống.
Hắn tiến lên nhìn qua không thèm để ý không có phản ứng gì ngồi cạnh Cố Khanh, sau khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể từ đối phương, dùng muỗng múc một muỗng điểm tâm nhỏ đưa tới bên miệng Cố Khanh.
Cố Khanh vừa ăn không ít đồ ngọt, hiện tại đang ngán đến sợ, đang muốn từ chối liền nhìn thấy chút bất an trong mắt Ninh Túc Hiên, bất đắc dĩ há miệng để Ninh Túc Hiên đưa điểm tâm vào miệng. Ninh Túc Hiên cảm thấy buông lỏng, đưa tay cầm tay Cố Khanh đặt ở dưới bàn, thấy Cố Khanh nhéo nhéo đáp lại, càng tâm tình nhộn nhạo.
Đảo mắt liếc Phương Ninh cười sắp cứng mặt bên cạnh, ánh mắt liền từ mùa xuân ấm áp biến thành trời đông giá rét, lạnh lùng nói, “Ảnh hậu Phương đứng ở đây có chuyện gì à?”
Phương Ninh nghe thấy xưng hô của Ninh Túc Hiên với Cố Khanh, lại nhìn thấy hành động thân thiết của hai người trong lòng càng lộp bộp, cô không nghĩ tới Ninh Túc Hiên đã vậy còn quá trắng trợn công khai biểu thị quyền sở hữu, chẳng lẽ không sợ có ai nói nhảm? Chờ khi nhìn thấy cái nhìn đầy lạnh lùng của Ninh Túc Hiên, càng cảm thấy run lên.