Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu – Q4- Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước

Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu - Q4- Chương 34

Ninh Túc Hiên đỡ Cố Khanh ra khách sạn mới nhớ tới mình hình như không biết chỗ ở của Cố Khanh. Giữa lựa chọn giao Cố Khanh cho Trần Hán để hắn đưa về nhà và đưa Cố Khanh đến chỗ mình ở một đêm, Ninh Túc Hiên không chút do dự lựa chọn mang về nhà.

Ninh Túc Hiên là tự mình lái xe tới, hắn đỡ Cố Khanh ngồi xuống ghế lái phụ còn mình thì vòng qua ngồi ở ghế điều khiển, sau đó cúi người giả vờ trấn định gài dây an toàn cho Cố Khanh.

Mùi rượu vang thơm nồng qua hơi thở của Cố Khanh tản ra, Ninh Túc Hiên gài mấy lần mới gài được dây an toàn, sau đó đạp chân ga nhanh chóng rời đi.

Vào biệt thự, Ninh Túc Hiên vừa định đỡ Cố Khanh lên lầu, nghĩ đến gì liền dừng cước bộ. Hắn đỡ Cố Khanh ngồi lên sô pha mềm mại, hỏi con ma men say đến mơ màng mấy lần không có được câu trả lời phủ nhận, mới đỡ hắn lên giường nằm xuống, dùng chăn đắp lại.

Như vậy, cho dù A Khanh sáng sớm có hỏi, cũng dễ nói. Nhìn Cố Khanh bị khí tức mình vây quanh, Ninh Túc Hiên trong lòng một mảnh thỏa mãn yên lặng tán thưởng bản thân thông minh, sau đó lý trí mà không cam nguyện đi ngủ ở phòng khách…

Ngày hôm sau Cố Khanh tỉnh lại trong cổ họng khô khát, ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu đau lợi hại, vội vàng điều chỉnh thân thể liên quan đến hệ thần kinh mới cảm giác dễ chịu chút.

Thân thể này của Cố Khanh chính là thuộc về cái loại thể chất ba ly là gục, rèn luyện ra sao cũng không thể dùng, cho nên nguyên thân bình thường cũng không chạm rượu. Mà Cố Khanh mới đầu không chú ý tới thể chất này, chớ khi đầu bắt đầu hôn mê mới nghĩ đến, cũng đã không kịp quả thực là ba ly gục.

Cố Khanh đứng dậy mang giày, ngoài cửa truyền đến vài tiếng đập cửa sau đó cửa bị mở ra, Ninh Túc Hiên cầm một bộ đồ mới đẩy cửa tiến vào.

“Ninh đạo, tối hôm qua thật sự là cảm ơn ngài, tửu lượng của tôi không quá tốt.”

“Hẳn là vậy, ngày hôm qua có nói qua cũng hợp tác nhau rồi gọi Túc Hiên là được, tôi gọi anh A Khanh, có thể chứ?” Ninh Túc Hiên cứng mặt, ngữ khí tận lực bình tĩnh nói.

A Khanh, nghe được xưng hô quen thuộc này Cố Khanh ngẩn ra, chợt đánh giá kĩ càng người trước mắt. Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ khắc vào làn da màu lúa mạch, chiều cao vượt qua một mét tám, áo sơmi vừa người bao lấy đường bắp thịt lưu sướng, không giống dáng người của một đạo diễn ngồi trên ghế chỉ huy. Đây đến cùng có phải là người yêu hay không chứ? Cố Khanh cẩn thận đánh giá Ninh Túc Hiên, muốn từ bên trong tìm ra một vài điểm tương tự người yêu, nhưng không có thu hoạch gì.

Ninh Túc Hiên ngừng thở cảm nhận tầm mắt Cố Khanh đang đánh giá mình trên dưới, cảm thấy có chút lo sợ, thẳng đến khi hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn nắm vai Cố Khanh lay lay, hỏi một câu mình có phải chọc hắn mất hứng hay không, Cố Khanh mới dừng lại tầm mắt đánh giá.

Cố Khanh mang theo nụ cười xin lỗi nói, “Thực xin lỗi Ninh, Túc Hiên, vừa nãy nhớ tới một người, tôi… cậu đương nhiên có thể gọi tôi A Khanh.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.