Năm ngày sau, hai người Chúc thị từ Giang Tả tới Giang Chiết, ‘trùng hợp’ gặp Tứ hoàng tử đi ngang qua, sau khi thấy nguyên nhân hai người tới đây Tứ hoàng tử giả bộ kinh ngạc, thái tử giờ đang bận rộn cứu tế nạn dân, không bị bệnh kỳ quái cần huyết mạch quan hệ huyết thống gì cả.
Hai người Chúc thị cảm thấy ghê tởm, trên mặt lại mang theo kinh hách, hoài nghi hiển nhiên không quá tin lời Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử tự nhiên không trông cậy vào hai người sẽ tin tưởng mình, chỉ nói thái tử ban ngày bận rộn, chờ đến buổi tối tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị, đến lúc đó liền biết thái tử có mạnh khỏe hay không.
Hai người Chúc thị nhận được mật tín của Lục hoàng tử, đã biết hoàn toàn âm mưu của Tứ hoàng tử, hiện nay chỉ phối hợp mặt lộ vẻ trào phúng khinh thường. Quả nhiên, Tứ hoàng tử thấy thế khóe miệng hơi hơi nhếch, chỉ cho rằng con cá mắc câu.
Chạng vạng, thái tử nhận được Tứ hoàng tử phái người đưa tin tới, nói là Chúc gia có người tới thăm, cố ý ở nha môn Tri Phủ làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần giản dị.
Thái tử vào cửa liền nhìn thấy cữu cữu cùng chất nữ nhà mình ngồi ở trên ghế, bên cạnh là Tứ hoàng tử ngồi đối diện là Tuần phủ, Tri Phủ đám quan viên Giang Chiết xếp theo thứ tự, chỉ sợ là Tứ đệ tốt của hắn đặc biệt muốn có nhân chứng nhìn hắn xấu mặt.
Thái tử sau khi ngồi xuống đang chuẩn bị giả vờ hỏi cữu cữu hai người vì sao đến Giang Chiết, còn chưa mở miệng liền bị Tứ hoàng tử Chúc Nguyên liên tiếp lấy lòng chúc mừng mà đánh gãy, không có cơ hội mở miệng.
Không bao lâu tiệc rượu bắt đầu, đầu tiên là hai người Chúc gia bởi vì bị thị nữ làm ướt quần áo, được Tri Phủ mang đi nhà cạnh đó thay quần áo, lại đến thái tử bị ngươi một ly ta một ly kính rượu biến thành không còn sức uống, đi về trước.
Tứ hoàng tử bưng chén rượu, che khuất khóe môi không thể khống chế mà nhếch lên. Bây giờ tình hình tai nạn tiến triển một mảnh thuận lợi, hắn cho rằng thái tử lấy lý do người nhà ngoại tới muốn đón gió tẩy trần nên mở yến hội, thái tử lại làm ra chuyện bất luân như thế trên yến hội, mà còn có mười quan viên địa phương làm chứng, thái tử vì thanh danh nhà ngoại lại không thể biện luận, đúng là không thể tốt hơn.
Tứ hoàng tử càng nghĩ càng vui, suy nghĩ dần trầm, chỉ cảm thấy đã nhìn thấy dáng vẻ thái tử bị phế, mình thì khoác hoàng bào đăng lâm đế vị, vung tay vừa hô, bách quan cúi đầu hô to vạn tuế.
Vò rượu đổi một bình lại một bình, trước mắt dần dần mông lung, trùng hợp lúc này có một tỳ nữ không cẩn thận đổ bầu rượu lên người Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tâm tình rất tốt, cũng không có trách cứ, ngược lại an ủi vỗ vỗ bả vai tỳ nữ, trở về phòng chuẩn bị thay quần áo.
Trong phòng tràn ngập mùi hương kỳ dị, ngửi đến lòng người sảng khoái, máu lưu động dần dần nhanh hơn, một cỗ xao động khó nhịn từ thân dưới ùa lên, thẳng đến trán.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Tứ hoàng tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đi đến, tựa hồ muốn nói điều gì. Lửa dục dần cao, Tứ hoàng tử trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, một phen xông đến.