Trong biệt thự Cố Khanh có chút luống cuống chân tay ngồi ở trên giường mềm mại đánh giá hoàn cảnh trong căn phòng mới.
Vách tường sàn nhà màu xanh biển, đủ loại đồ trang trí đại dương, cả vật dụng cũng mang theo khí tức biển cả, cả căn phòng giống như là một thế giới biển không có nước trên mặt đất.
Hoàn cảnh quen thuộc khiến Cố Khanh dần dần thả lỏng, hắn bắt đầu quan sát chung quanh phòng.
Bên kia Sở Gian đứng ở trước tủ lạnh rối rắm đến cùng là lấy nước hay là nước trái cây cho thiếu niên đây? Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn một ly nước táo, bởi vì hắn từng thấy thiếu niên ăn táo, cho nên táo thiếu niên hẳn là có thể uống.
Cầm nước táo mới ép, Sở Gian thả nhẹ bước chân lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt chính là thiếu niên vẻ mặt mới lạ thưởng thức một đồ trang trí hình con cá có thể phun bong bóng. Tóc dài áo dài rộng cổ xưa không cho người khác cảm giác không thích hợp, ngược lại có loại cảm giác kinh diễm va chạm thời đại.
Nhìn thấy Sở Gian đứng ở cửa, Cố Khanh đầu tiên là hoảng sợ, sau đó trên mặt ửng đỏ một mảnh, có chút ngắc ngứ buông đồ chơi trong tay, không không biết làm sao nhìn Sở Gian.
Đi vào phòng, đưa nước trái cây trong tay cho thiếu niên, sau đó kéo thiếu niên ngồi xuống giường, Sở Gian nhẹ giọng nói “Đừng sợ, những thứ đó em có thể tùy tiện dùng. Nhớ không? Em đã thanh toán tiền thuê.”
Quả thật đã thanh toán tiền thuê, cảnh tượng khi thiếu niên cười giới thiệu bản thân, sau đó có chút xấu hổ từ trong nước lấy ra một đống trân châu thấp giọng nói hi vọng mình thu lưu vẫn xoay vòng trong đầu hắn. Sở Gian không thể tin được điều hắn chờ đợi sẽ có ngày trở thành sự thật, thiếu niên sẽ chủ động đi đến bên người hắn.
Nghe thấy lời Sở Gian, Cố Khanh gật gật đầu tiếp nhận nước trái cây cúi đầu chậm rãi uống. Uống một ngụm sau đó ánh mắt lóe sáng uống một hớp lớn, uống xong còn như hồi vị mà liếm liếm môi có chút ướt át, hơi có chút cảm giác ý do chưa hết.
Môi ướt át khiến Sở Gian có chút không thể khống chế cúi người xuống, lại vào lúc cuối cùng khống chế được khiến hôn trật vài phần dừng ở khóe miệng, vừa chạm liền rời. Ngẩng đầu nhìn Cố Khanh đỏ mặt, Sở Gian cũng thấy mình có chút thất lễ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, “Em không sống ở thế giới loài người qua, hôn môi là động tác thân thiết giữa con người, chúng ta hiện tại ở chung chính là người thân thiết nhất, cho nên em không cần cảm thấy không…” Không biết xấu hổ…
Xúc cảm trên môi còn lưu lại trên làn da, Sở Gian có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên bên người sau một nụ hôn mà có chút đứng ngồi không yên, khóe miệng gợi lên một nụ cười ôn nhu, loáng thoáng lại có chút tình thế bắt buộc.
Sở Gian mang Cố Khanh đi không phải biệt thự ban đầu. Biệt thự này là sau khi phát hiện thân phận Cố Khanh thì Sở Gian chuẩn bị, đồ trang trí trang sức đều là hắn tự mình chọn lựa. Mà chút tâm tư nào đó mà chỉ có phòng ngủ chính là có thể ở, phòng khác đều bị cải tạo thành tác dụng khác, bởi vậy sau khi được thiếu niên đồng ý, hai người ở chung.