Đuổi đi phu nhân Sở mới lên Ninh Thấm đang nói liên miên cằn nhằn, Ninh Vũ Phi nằm xuống cái giường mềm mại ở giữa phòng, thở ra một hơi thật sâu.
Cho tới bây giờ trái tim của cậu đều không thể khống chế mà nhảy lên kịch liệt, cái ngoái đầu nhìn lại khi Sở Gian rơi xuống vẫn ở trong đầu cậu không phai đi được, ánh mắt thất vọng, không thể tin.
Ninh Vũ Phi không biết mình khi đó là làm sao, trong đầu như có một loại thanh âm, mờ mịt mà hư vô, thanh âm kia mê hoặc cậu, khiến cậu từng bước đi về phía Sở Gian, sau đó ra tay.
Nhưng đã không còn quan trọng, anh trai thân yêu của cậu bây giờ có lẽ đã táng thân trong bụng cá rồi đi. Sở Gian không biết bơi, cậu luôn biết.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Ninh Thấm vốn đã rời đi lại xoay người trở lại, “Tiểu Phi, tìm thấy anh con rồi, anh con nó lập tức sẽ về nhà con chuẩn bị tốt đi.”
“Tìm thấy rồi?” Ninh Vũ Phi từ trên giường ngồi dậy, thanh âm có chút kinh ngạc, càng có rất nhiều khủng hoảng không thể khống chế.
“Tiểu Phi! Con đây là cái vẻ mặt gì, đó là vẻ mặt nên có khi biết anh con còn sống sao?” Giọng điệu Ninh Thấm có chút nghiêm túc, Ninh Vũ Phi hiển nhiên bị hoảng sợ. “Con phải nhớ kỹ, chỉ cần nhà họ Sở còn chưa phải của con thì con liền phải sắm vai một đứa con ngoan, một đứa em ngoan mọi lúc, biết chưa!”
“Con biết rồi mẹ, nhưng mà…” Ninh Vũ Phi nói chuyện mình đẩy Sở Gian cùng với Sở Gian quay đầu nhìn thấy cậu ra.
Theo Ninh Vũ Phi trần thuật lông mi Ninh Thấm thoáng nhíu, “Sở Gian nhìn thấy?”
“Vâng thưa mẹ, hiện tại làm sao đây.” Ninh Vũ Phi có chút không biết làm sao.
“Tiểu Phi đừng lo lắng, ” An ủi vỗ tay Ninh Vũ Phi, Ninh Thấm hỏi “Lúc con đẩy Sở Gian trừ Sở Gian thì có ai khác nhìn thấy không?”
“Không có, không có ai nhìn thấy.” Ninh Vũ Phi nói.
“Xác định không?”
“Con xác định.” Lúc ấy Sở Gian Ninh Vũ Phi đang đứng ở một góc chết, người gần nhất cũng cách rất xa, bóng đêm lại rất tối không có khả năng nhìn thấy.
“Vậy thì tốt.” Khóe miệng Ninh Thấm gợi lên một nụ cười, “Tiểu Phi, chờ khi nhìn thấy Sở Gian thì con cứ như vậy…” Ninh Thấm tới gần Ninh Vũ Phi thì thầm, một lát sau Ninh Vũ Phi rốt cuộc hơi chút yên tâm trong thấp thỏm.
_____________________________________________________
Khi Sở Gian tỉnh lại thì đang nằm trên một ảnh gỗ lớn trôi theo dòng nước, không nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên tối qua khiến hắn cảm thấy mất mác, nhưng rất nhanh lại thoải mái.
Thiếu niên đó có lẽ chỉ là khi hắn chìm thì xuất hiện ảo giác đi, bao gồm cả cái đuôi cá màu lam xinh đẹp dưới thân.
Sóng biển một trận tiếp một trận đánh ở trên người, quần áo ngâm qua nước biển ướt nhẹp dính vào người, phơi dưới ánh nắng giữa trưa vô cùng khó chịu.