Vi. Sinh – Sư.(Anncheer Fanfic)_(32 Tập – Hết). – Tập 27. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vi. Sinh – Sư.(Anncheer Fanfic)_(32 Tập – Hết). - Tập 27.

Sinh Sư – Tập 27.

11/02/2025.

__________

2 ngày sau – Tại Hoa Kỳ.

Vì dù sao cũng đã lỡ sang Mỹ, Cheer đành tham dự luôn  buổi hội thảo của các nhà Thần Kinh Quốc Tế được tổ chức tại đây.

Sau khi buổi hội thảo kết thúc, Cheer ủ rũ bước theo Paula, Mam, David, Chat và Somchair ra về. Bà Intosh thì đã ra về trước sau khi kết thúc buổi gặp mặt của mình với tư cách là khách mời đặc biệt.

Vừa ra đến cổng thì Chat chợt khựng bước, ông khiến cho những người đi phía sau mình cứ thế mà như những con cờ domino bị hiệu ứng va vào nhau mà ngã về sau hết!

\”Anh làm gì đứng lại bất chợt vậy?\”_ Somchair vừa xoa đầu vừa hỏi.

Chat thất thần quay sang nhìn Somchair rồi chỉ tay về phía trước của mình…

À…

Thì ra là Ann…

Chị vừa đáp xuống sân bay là đã lập tức đón xe đến ngay cái buổi hội thảo chết tiệt này – Phải gọi nó là: Hội thảo đồng loạt bỏ rơi bệnh nhân sau khi người ta vừa mới hồi phục ký ức được đúng 1 ngày!

\”Ann?\”_ Mam vừa đưa tay xoa trán vừa bất ngờ thốt nên lời.

Cheer giật mình khi nghe đến tên chị, cô ngước lên theo phản xạ tự nhiên!

Chà…

Mặt Ann sao mà thấy ghê quá….

Chị vừa mới đi đào mỏ về nên bị bụi than dính lên mặt… Hay là do vừa bị sét đánh trúng sao đó mà bây giờ mặt mày nó lại đen thui thùi lùi đến như vậy cà?

Ánh mắt Ann thì dường như đang phát ra tia lửa điện, nó phóng thẳng về phía của Cheer a!

Cheer như cảm nhận được sức mạnh dịu kỳ đó nên liền nhanh chân lập tức bỏ chạy ngay!

\”Bặt!!!\”_ Paula ở ngay sau Cheer, cô nhanh tay túm lấy áo Cheer lại.

\”Chị Paula! Buông em ra!!\”_ Cheer vừa la vừa giẫy giụa.

\”David! Giúp em!\”_ Paula quay sang David.

Anh liền lập tức túm lấy cổ áo Cheer rồi kéo lê cô đến trước mặt Ann.

Chat phía sau Cheer ló đầu ra nói:

\”À… Chào con gái… Thôi hai đứa nói chuyện đi nha, tụi ta đi ăn cơm trưa trước đây!\”_ Rồi ông giả lả đi ngang qua đời Cheer như thể chưa từng có chuyện chi nghiêm trọng xảy ra ở đây hết…

Rồi những người còn lại cứ thế mà nối đuôi nhau rời đi trong im lặng…

Đến khi thấy Mam bước ngang qua chỗ Cheer, cô vội vàng chụp tay sư phụ mình lại mà cầu cứu:

\”Sư phụ! Ann đến tìm người kìa!\”_ Cheer đổ mồ hôi hột nói với Mam.

\”Cheer à… Đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi đó.\”_ Rồi bà nhanh tay vụt khỏi cái níu tay của Cheer ra để rời đi.

Lúc quay đi bà có lén khẽ nhìn mặt Ann một cái… Rồi lắc đầu tặc lưỡi mà nuốt khang:

\’_ Chà… Gì mà ghê dữ vậy? Cũng may là mình đã chịu buông bỏ sớm… Giờ mà không nhanh chân rời khỏi thì mình sợ bị dính đạn quá à!\’

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.